Bài dự thi "Những tấm gương vượt khó" Cập nhật lúc 16:24:02 07/06/2017  (Lượt xem:  3203 )
Hoàn lương chưa bao giờ… muộn

Hoàn lương chưa bao giờ… muộn

BTO- Ở tuổi 29, anh Nguyễn Văn Khanh (ngụ tại thôn 1, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh) đã phải đối mặt với pháp luật vì “Khai thác lâm sản trái phép”. Sau 2 năm bị buộc tách ra khỏi xã hội, thấu hiểu được giá trị của sự tự do nên anh luôn nỗ lực vươn lên, chí thú làm ăn để trở thành người có ích cho gia đình,  xã hội…

Anh Nguyễn Văn Khanh: “Tôi luôn suy nghĩ để mỗi việc mình làm không đi ngược với lợi ích chung của xã hội”

  Chiều muộn tháng 6, khi gặp tôi, anh Khanh trải lòng về quãng thời gian nghèo khó với những biến cố cuộc đời. Nhắc lại lần vấp ngã ấy, anh tự nhủ phải sống có trách nhiệm, sống có ích để giúp mình, giúp đời.

 “Bản án với tôi là đúng”

Có nghề nghiệp trong tay, sao anh còn khai thác lâm sản trái phép?

Tôi lập gia đình và ra riêng năm 1999 bằng nghề sửa xe máy. Thời điểm đó, xe ở quê không nhiều như bây giờ, không ít người trong xã đến sửa xe nhưng không trả tiền ngay, có người mấy tháng sau mới trả. Phần vì nợ nần, phần vì con nhỏ nên cuộc sống gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Cùng lúc này, một số người ở địa phương rủ rê đi khai thác gỗ, nghe họ kể về số tiền kiếm được nên tôi nhắm mắt làm liều! (anh buồn bã kể lại).

Có nghĩa biết hành vi trên là phạm pháp, sao anh vẫn làm?

  Khi đó, tôi chỉ suy nghĩ làm sao để kiếm được tiền và cho rằng nếu bị lực lượng chức năng bắt sẽ bị phạt tiền, trả lại gỗ chứ không nghĩ bị phạt tù.

Vậy, anh cho rằng bản án 2 năm tù là cái giá quá đắt?

  Người ta bảo “Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt”, khi ở trong tù, tôi được cán bộ trại giam nói nhiều về thiên tai, bệnh dịch. Còn nhớ anh công an từng nói với tôi “Ai cũng như anh thì lấy đâu ra rừng để bảo vệ con cháu chúng ta sau này? Đâu còn “rừng vàng - biển bạc” nữa! Hạn hán, lũ lụt cũng từ đó mà ra”. Khi ấy tôi mới giật mình và hiểu rằng mình đáng bị trừng phạt, bản án với tôi là đúng.

 Đứng lên sau vấp ngã

 Việc bị buộc tách ra khỏi xã hội và sống trong một môi trường hoàn toàn khác có khiến anh thay đổi gì không?

Tôi thấy mình thay đổi nhiều! Trong tù tôi hiểu được cái giá phải trả về hành vi đã phạm phải và thấm thía nỗi khổ vì mất tự do nên bản thân luôn cố gắng cải tạo tốt để sớm về với gia đình, với cuộc sống đời thường. Trước đây, tôi tự cho mình cái quyền thích gì làm nấy, ai khuyên can cũng mặc kệ. Ngày có lại tự do, tôi không chỉ biết lắng nghe mà luôn suy nghĩ để mỗi việc mình làm không đi ngược với lợi ích chung của xã hội.

  Thời điểm đó anh tâm niệm điều gì, đâu là động lực để phấn đấu vươn lên?

May mắn cho tôi là trong thời gian thụ án, gia đình luôn sát cánh động viên. Đó là động lực tinh thần to lớn giúp tôi cải tạo tốt để được trở về sớm.

 Bị buộc tách ra khỏi xã hội sau gần 2 năm, tôi thấy mình cần sống có ích, có trách nhiệm, sống phải có nghĩa có tình, tuyệt đối không làm gì phạm pháp. Đối với 2 con, tôi cũng dạy như thế!.

 Trở về  địa phương, anh làm gì để nuôi vợ con, ổn định cuộc sống?

 Khi mới về, tôi tiếp tục làm nghề sửa xe máy nhưng cũng không thể đắp đổi qua ngày. Sau đó, tôi quyết định vào TP. HCM kiếm sống. Những ngày đầu, bản thân phải ròng rã đi bộ gõ cửa xin việc hàng chục công ty, nhưng nơi nào cũng lắc đầu từ chối vì tôi từng có tiền án. Đêm đến, suy nghĩ về biến cố cuộc đời, về cảnh vợ con thiếu thốn cơm - áo - gạo - tiền nơi quê nhà mà nước mắt chảy ngược. Trong cơn bĩ cực, tôi may mắn gặp được người quen giới thiệu vào làm công nhân cho công ty sản xuất nhựa với mức lương 2 triệu đồng/tháng. Cuộc sống ly hương khó khăn, thiếu thốn trăm bề, để có tiền gửi cho vợ con, có tuần tôi phải ăn mì gói triền miên. Có hôm bản thân phải làm quần quật từ sáng sớm đến khuya với cái bụng chỉ có nửa gói mì, mệt lã người nhưng tự nhủ phải cố gắng vượt qua để vươn lên nên tôi không một lời than vãn hay kêu ca ai. Khi ấy ngay cả vợ tôi cũng giấu (anh nhún người kể về quá khứ).  

Tại TP. HCM, tôi biết được nhựa thông thường được sản xuất từ phế liệu mà ở Tánh Linh có rất nhiều. Nhận thấy khả năng phát triển ở quê nên tôi cố gắng bám trụ công ty để tìm hiểu giá cả, cách phân loại phế liệu. Đến năm 2010, tôi về Tánh Linh bắt đầu “sự nghiệp ve chai”. Ban đầu chỉ thu mua với số lượng nhỏ, dần dần điểm thu mua của gia đình ngày càng lớn nên tôi bán đất, mạnh dạn vay vốn để mua xe tải, thuê nhân công, mở rộng cơ sở và phát triển đến ngày nay.

 Đến hôm nay, cuộc sống gia đình anh đã ổn định chứ? Anh có mong mỏi gì không?

 Khi trở về địa phương, không chỉ gia đình chào đón mà hàng xóm, chính quyền cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, đến nay mọi việc đã ổn định (cười). Vì thế, nếu ai từng lầm lỗi, muốn làm lại cuộc đời hãy đến cơ sở của tôi. Tôi sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện để họ trở thành công dân tốt, bởi với tôi hoàn lương chưa bao giờ là muộn.    

 Ước mong lớn nhất của tôi là các con học tập tốt để sau này có nghề nghiệp ổn định. Tôi cũng mong gia đình được bình an, cơ sở ngày càng phát triển để giúp ích cho xã hội được nhiều hơn.

Năm 2004, anh Nguyễn Văn Khanh bắt đầu thi hành bản án 2 năm tù giam bởi tội danh “Khai thác lâm sản trái phép” do Tòa án tuyên phạt.

 Sau 17 tháng thụ án, anh được đặc xá dịp 2/9/2006.

Hiện nay, anh có 3 xe tải, thu nhập của gia đình từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng. Cơ sở thu mua phế liệu của anh cũng tạo việc làm ổn định cho 15 người với mức thu nhập từ 4,5 đến 7 triệu đồng/tháng/người.

 Không chỉ nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống, anh còn tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động, trong đó đã hiến máu tình nguyện được 14 lần.

Tháng 10/2014, anh được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen tại hội nghị biểu dương các điển hình về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

  Tháng 12/2016, anh Khanh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy định của Chính phủ về tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2011 – 2016.  

 LÊ PHÚC

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
100 phần quà cho người già neo đơn, bệnh tật

BTO- Sáng 12/9, tại thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi 100 phần quà từ thiện được trao cho người nghèo, người già neo đơn, bệnh tật.

Xem chi tiết
Vì sao nước sạch ở Tân Minh chưa sạch?

BTO- Bây giờ đang là mùa mưa, người dân thị trấn Tân Minh (Hàm Tân) phần nào đã vơi đi nỗi lo thiếu nước sạch. Song, tình trạng nước đục, nước cặn, nước đổi màu… thì vẫn xảy ra thường xuyên, nhất là sau thời gian cúp điện, cúp nước.

Xem chi tiết
Đất cấp bình quân nhân khẩu?

BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

Xem chi tiết
Cần nâng cấp mở rộng đường ven biển Nguyễn Du

BTO- Đường Nguyễn Du xuất phát từ Km 73 +850 QL 55, chạy ra Khu du lịch cộng đồng Cam Bình, nối liền đường ven biển Lê Minh Công để liên thông xã Tân Phước với phường Phước Lộc, thị xã La Gi.

Xem chi tiết
Hình ảnh phản cảm trong cụm công nghiệp

BTO- Cụm công nghiệp chế biến Nam cảng Phan Thiết có diện tích hơn 20 ha. Trong đó, được chia làm 3 khu (chế biến thủy sản, khu dân cư và khu dịch vụ hậu cần). Đến nay, cụm công nghiệp này đã thu hút hàng chục nhà đầu tư thứ cấp xây dựng cơ sở hạ tầng chế biến thủy sản, nhà máy sản xuất nước đá, cơ sở dịch vụ nghề cá.

Xem chi tiết
Phải chấp hành nghiêm tín hiệu giao thông đường sắt

BTO- Lúc 10 giờ ngày 14/9/2020, khi đi qua khỏi nút giao đường sắt gần hồ Đá Bạc, xã Vĩnh Hảo, tôi nghe có tiếng chuông reng nho nhỏ ở phía sau lưng. Tôi dừng lại để xem tiếng chuông phát ra từ đâu. Lúc ấy phía trên tấm bảng báo lớn và các thanh chắn tự động chỗ nút giao nhấp nháy đèn tín hiệu màu đỏ.

Xem chi tiết