Bài dự thi "Những tấm gương vượt khó" Cập nhật lúc 09:33:04 16/05/2017  (Lượt xem:  5369 )
Nghị lực

Nghị lực “thép” người đàn ông mù

BT- Phải sống trong thế giới không ánh sáng từ khi mới sinh ra, anh Nguyễn Phú Phúc – thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc) bằng nghị lực phi thường  đã tìm được ánh sáng hạnh phúc được yêu, được làm việc. Niềm tin yêu cuộc sống như bao người bình thường khác cũng trỗi dậy từ đó...

Anh Phúc sử dụng máy tính làm việc
Nhiều bằng khen tặng anh nghị lực vượt khó

Tôi biết anh trong chuyến trao quà cho người nghèo ở huyện Hàm Thuận Bắc vào cuối năm 2016. Khi ấy, anh vừa được tín nhiệm giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội người mù huyện Hàm Thuận Bắc. Mặc dù chưa được hưởng lương, phụ cấp nhưng đây là kết quả của sự phấn đấu bao năm qua, anh làm việc rất nhiệt tình. Chỗ làm mới khá xa nhà và Tỉnh hội – nơi anh đang làm thêm công việc xoa bóp bấm huyệt cổ truyền kiếm thêm thu nhập khi còn là Chủ tịch Hội người mù xã Hàm Hiệp. Đã không ít lần, đi làm về anh ngồi đợi xe buýt rồi bị bỏ quên. Thấy vậy, tôi không ngần ngại làm “tài xế” giúp anh một đoạn đường về nhà. Nhìn vóc dáng khỏe mạnh, nụ cười vui trên môi của người đàn ông trạc ngoại tứ tuần hôm nay, ít ai biết được anh đã đấu tranh không ngừng nghỉ với những ngày tháng tăm tối để tìm đến ánh sáng tương lai.

Mảnh đời bất hạnh

Nguyễn Phú Phúc sinh ra lớn lên trong gia đình nghèo có đông anh em. Cha mẹ anh phải tảo tần làm lụng vất vả lắm mới đủ lo chuyện cơm áo cho đàn con. Nhưng rủi thay, bất hạnh cứ luôn dồn dập kéo đến với gia đình họ. Ông bà sinh được 9 đứa con thì hết 4 người bị mù loà, trong đó có Phúc cùng chịu chung số phận với các anh, chị. Còn người con út bị thiểu năng trí tuệ. Thương con, cha mẹ anh bán ruộng vườn để lo chạy chữa nhưng các con vẫn không nhìn thấy được. Các anh, chị còn thấy mù mờ, riêng Phúc được các bác sĩ chuẩn đoán viêm sắc tố võng mạc, và kết luận đôi mắt bị mù hoàn toàn.

Hồi ấy, hoàn cảnh gia đình khó khăn, sống trong cảnh túng thiếu Phúc đã sớm ý thức được những thiệt thòi của bản thân nên anh luôn động viên mình vươn lên. “Nhờ tình thương yêu của cha mẹ tôi hiểu được cuộc sống xung quanh mình. Tôi ước được một lần nhìn thấy gương mặt họ, nhưng đến bây giờ đó vẫn chỉ là mơ ước, cha và mẹ tôi đã lần lượt qua đời vì bệnh”, Phúc chạnh lòng tâm sự. Ngày còn bé, anh luôn khao khát được nhìn thấy ánh sáng. Để biết thế nào là mặt trời, lúc mới 4 tuổi, anh cứ ra giữa sân nắng đứng, để cảm nhận sức nóng trên da mặt, trên cơ thể, tưởng tượng ra những tia nắng lấp lánh ánh sáng. Năm lên 5, 6 tuổi,  đến tuổi cắp sách đến trường không biết bao lần anh khóc nức nở khi hàng ngày nghe các bạn trẻ hàng xóm rủ nhau đi học. Mặc dù, không vô được lớp học, nhưng anh vẫn lần mò theo các bạn đứng ngoài cửa sổ nghe những tiếng đánh vần, thèm khát được như chúng bạn viết những nét chữ đầu đời bằng phấn trắng trên tấm bảng đen. Thấu hiểu sự ham học của con, ba mẹ anh cũng tìm kiếm nhiều nơi gởi anh học nhưng không nơi nào nhận một người mù như anh.

Không buông xuôi cuộc đời!

Những tưởng ước mơ được học tập hòa nhập cộng đồng không thực hiện được khi cánh cổng trường đã khép chặt lại từ ngày còn thơ. Có lúc Phúc tuyệt vọng, tự ti, chán nản. Một thời gian ở cái tuổi đẹp nhất đời người anh sống co ro, lo sợ trong bóng tối. Gánh nặng về đàn con tật nguyền, cha mẹ lâm bệnh tật nằm tại chỗ. Sự mòn mỏi và những giọt nước mắt lăn tròn trên má của đấng sinh thành đã thôi thúc anh phải vượt qua sự nghiệt ngã của số phận. Anh bắt đầu cảm nhận cuộc sống bằng đôi tai của mình. Có lẽ những âm thanh của cuộc sống thôi thúc sức sống mãnh liệt trong con người kém may mắn nên anh luôn cố gắng hoà mình với nó. Những lần dò dẫm một mình quanh nhà, anh nhận thấy mình còn có thể làm được nhiều điều chứ không phải ngồi im trong bóng tối. Cơ may đã đến với anh, tháng 4/2006, Hội người mù tỉnh mở lớp học xóa mù chữ Braille cho người mù. Chính quyền địa phương giới thiệu anh đi học chữ, học xoa bóp bấm huyệt, vi tính văn phòng. Anh mừng vui như chính mình được hồi sinh trở lại. Cuộc sống xa nhà và phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi mọi sinh hoạt cá nhân, học tập đều phải tự mò mẫm trong bóng tối. Không ngại khó, lại ham mê học hỏi nên tiếp thu tốt anh nhanh chóng bắt nhịp cuộc sống mới. Hoàn thành khóa học, anh được tỉnh hội giữ lại làm việc, mỗi tháng thu nhập được từ 2 triệu đồng. Biết chữ, sử dụng thành thạo máy vi tính, truy cập internet… anh đã thoát ra vỏ bọc tự ti, mặc cảm của mình, cố gắng làm việc tự trang trải cuộc sống. Lúc rảnh anh say mê gõ chữ nổi Braille ghi lại biến cố cuộc đời mình, có khi đầu ngón tay mình rướm máu lúc nào không hay.

Mất đi ánh sáng là nỗi đau lớn nhất của đời người, những câu chuyện cuộc đời của anh còn lấp lánh tình yêu diệu kỳ. Tình yêu anh dành cho người bạn đời của mình cũng mãnh liệt như tình yêu cuộc sống mà anh phải đấu tranh mới có được. Làm việc tại tỉnh hội anh gặp chị Phạm Thị Mai Anh - ở xã Đức Tín (Đức Linh) nhà nghèo và đôi mắt cũng bị mù từ nhỏ. Gia đình Mai Anh phản ứng quyết liệt khi đôi trẻ ngày càng quấn quýt, họ e sợ hoàn cảnh 2 đứa cùng cảnh ngộ lấy nhau lại chỉ khổ thêm mà thôi. “Gần nhau chia sẻ buồn vui cuộc sống rồi tụi tui thương nhau lúc nào không hay. Có lần cô ấy bị nứt chân, tôi kiên trì bắt xe thồ xuống lấy nước biển bệnh lành hẳn. Cảm động sự quan tâm, sự kiên trì thuyết phục của tôi chúng tôi nên duyên vợ chồng”, Phúc cười nói. Năm 2009, một đám cưới được tổ chức ở Tỉnh hội, và vợ chồng anh may mắn có một bé trai kháu khỉnh sáng mắt.

Chở anh về căn nhà nhỏ xã Hàm Hiệp, nơi mà các anh chị em tật nguyền của anh đang sống và tự chăm cho nhau, tôi thấy có rất nhiều bằng khen Sở Lao động & Thương binh & Xã hội, Hội người mù tỉnh tuyên dương anh tấm gương vượt khó vươn lên. Cuối tuần qua anh vui mừng gọi điện báo tôi biết đã xin được đất UBND huyện Hàm Thuận Bắc mở cơ sở massage và anh ở luôn trên đấy làm thêm, đồng thời tạo công ăn việc làm cho những hội viên huyện hội. Tôi mừng thầm, bởi anh đã bước ra gian truân cuộc đời mình bằng niềm tin “tàn mà không phế”.

Thanh Duyên

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
100 phần quà cho người già neo đơn, bệnh tật

BTO- Sáng 12/9, tại thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi 100 phần quà từ thiện được trao cho người nghèo, người già neo đơn, bệnh tật.

Xem chi tiết
Vì sao nước sạch ở Tân Minh chưa sạch?

BTO- Bây giờ đang là mùa mưa, người dân thị trấn Tân Minh (Hàm Tân) phần nào đã vơi đi nỗi lo thiếu nước sạch. Song, tình trạng nước đục, nước cặn, nước đổi màu… thì vẫn xảy ra thường xuyên, nhất là sau thời gian cúp điện, cúp nước.

Xem chi tiết
Đất cấp bình quân nhân khẩu?

BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

Xem chi tiết
Cần nâng cấp mở rộng đường ven biển Nguyễn Du

BTO- Đường Nguyễn Du xuất phát từ Km 73 +850 QL 55, chạy ra Khu du lịch cộng đồng Cam Bình, nối liền đường ven biển Lê Minh Công để liên thông xã Tân Phước với phường Phước Lộc, thị xã La Gi.

Xem chi tiết
Hình ảnh phản cảm trong cụm công nghiệp

BTO- Cụm công nghiệp chế biến Nam cảng Phan Thiết có diện tích hơn 20 ha. Trong đó, được chia làm 3 khu (chế biến thủy sản, khu dân cư và khu dịch vụ hậu cần). Đến nay, cụm công nghiệp này đã thu hút hàng chục nhà đầu tư thứ cấp xây dựng cơ sở hạ tầng chế biến thủy sản, nhà máy sản xuất nước đá, cơ sở dịch vụ nghề cá.

Xem chi tiết
Phải chấp hành nghiêm tín hiệu giao thông đường sắt

BTO- Lúc 10 giờ ngày 14/9/2020, khi đi qua khỏi nút giao đường sắt gần hồ Đá Bạc, xã Vĩnh Hảo, tôi nghe có tiếng chuông reng nho nhỏ ở phía sau lưng. Tôi dừng lại để xem tiếng chuông phát ra từ đâu. Lúc ấy phía trên tấm bảng báo lớn và các thanh chắn tự động chỗ nút giao nhấp nháy đèn tín hiệu màu đỏ.

Xem chi tiết