Báo xuân 2015 Cập nhật lúc 14:16:39 13/02/2015  (Lượt xem:  1233 )
Những người giữ hồn nhạc cụ Chăm

Những người giữ hồn nhạc cụ Chăm

BT- Theo quan niệm của người Chăm, 3 nhạc cụ kèn Saranai, trống Ginăng và trống Paranưng tượng trưng cho trời, đất và con người nên chúng được diễn tấu đồng thời để tạo ra bản hòa ca  đất trời thiên nhiên.

Ông Nguyễn Văn Thể đang làm trống.

 Cuốn hút theo từng điệu nhạc

Một người bạn của tôi ở TP. Hồ Chí Minh khá thích thú khi nghe nói về lễ hội của người Chăm, mà cụ thể là về sự hòa tấu của 3 loại nhạc cụ trống Paranưng, trống Ginăng và kèn Saranai. Bạn cho rằng, sự phối hợp 3 nhạc cụ này trong điệu múa, câu hát của các chàng trai, cô gái Chăm tạo ra nét đặc sắc không nơi đâu có được. Vì thế, cứ có dịp đi du lịch Phan Thiết, bạn lại chọn thời gian có diễn ra lễ hội Katê tại đền tháp Chăm PoSahInư. Và năm nay cũng thế, tiết trời tháng 7 Chăm lịch (tháng 9 – 10 dương lịch) ở Phan Thiết khô ráo, nắng vàng, gió biển thổi mơn man. Ngay từ sáng sớm đã có khá nhiều người dân địa phương cùng du khách thập phương tụ tập về đây xem những điệu múa Chăm. Khi nghe tiếng trống Paranưng ngân lên rồi tiếp nối tiếng trống Ginăng và kèn Saranai đã hòa quyện âm vang rộn rã, dồn dập với những tiết tấu sôi động, thì người xem như muốn nhảy theo điệu nhạc. Trong không gian rêu phong của đền tháp, âm điệu trầm bổng của nhạc cụ, những bộ trang phục váy áo truyền thống Chăm rực rỡ sắc màu khiến những điệu múa của các chàng trai, cô gái làm xao xuyến lòng người. Người xem có cảm giác như đang bước vào thế giới của huyền thoại.

Đây là bộ nhạc cụ chính trong dàn nhạc lễ Chăm. Khi biểu diễn 3 nhạc cụ này không được tách rời nhau mà luôn hòa quyện vào nhau. Đây được xem như là một lời cảm tạ, cầu mong một năm đất đai tươi tốt, nguồn nước dồi dào, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Và đằng sau mỗi nốt nhạc rộn rã, mỗi điệu múa uyển chuyển là chất bay bổng, lãng mạn cả một đời sống tâm linh phong phú của đồng bào Chăm.

 Công phu chế tác

Nói đến bậc thầy trong chế tạo nhạc cụ truyền thống Chăm phải kể đến ông Thông Long và ông Nguyễn Văn Thể ở thôn Lâm Thuận, xã Hàm Phú (Hàm Thuận Bắc) hay ở thôn Châu Hanh, xã Phan Thanh (Bắc Bình) có ông Thổ Đồng làm trống, kèn. Gắn bó với nghề đã 33 năm, ông Nguyễn Văn Thể cho biết, việc chế tạo nhạc cụ dân tộc hoàn toàn theo lối thủ công không hề đơn giản chút nào. Việc chọn nguyên, vật liệu phải kỹ càng, phải sử dụng gỗ cây mít, cây sóng me hoặc cây lim làm thân trống Ginăng thì khi đánh mới phát âm hay và vang xa, còn mặt trống thì chỉ sử dụng da con Đỏ. Còn trống Paranưng là loại trống tròn cũng được làm bằng gỗ và da con Đỏ, mặt trống được căng da bằng hệ thống dây mây để tạo tiếng nhạc. Ông Thể còn nhấn mạnh: “Cái nghề này phải có đam mê. Còn gượng ép không làm được đâu. Để học làm được trống thì người làm ra nó phải có cái tâm, phải yêu nghề”. Bởi vậy, trong số 12 đệ tử theo ông học, chỉ có 2 đệ tử là vừa biết làm trống vừa biết chơi trống. Ngày nay, việc tìm da con Đỏ làm mặt trống khá hiếm nên mới đây ông đã nghiên cứu thay thế da con Đỏ bằng da con trâu tơ nhưng âm thanh vẫn hay.

Ông Thông Long - nghệ nhân thổi kèn và chế tạo kèn.

Đặc biệt nhất trong hệ thống nhạc cụ Chăm là kèn Saranai. Kèn Saranai có ba phần gắn liền nhau gồm phần chuôi làm bằng đồng để gắn lưỡi gà bằng lá buông, phần thân làm bằng gỗ đục rỗng có 7 lỗ chính phía trên và 1 một lỗ phụ phía dưới và phần loa làm bằng gỗ đục rỗng ruột để khuếch đại âm thanh. Theo thầy kèn Thông Long thì để làm được chiếc kèn Saranai phải dùng gỗ cây mít, ngoài ra còn có thể sử dụng gỗ cây me. Quá trình làm phải tỉ mỉ, cẩn thận và mất thời gian khá dài, nhưng không phải ai cũng làm được.

Những năm qua, Bình Thuận thực hiện nhiều dự án, trong đó có dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể. Đã thực hiện hoàn thành và đưa vào lưu trữ dự án nghiên cứu các loại hình lễ hội đình làng ở Bình Thuận, dự án kiểm kê khoa học di sản lễ hội người Chăm…

Lâm Thanh

CÁC TIN BÀI KHÁC
Xem thêm >>
Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
UBND phường Mũi Né (Phan Thiết): Chung tay vì người nghèo vui xuân đón Tết Mậu Tuất 2018

BTO- UBND phường Mũi Né (Phan Thiết) vừa trao quà cho người nghèo trên địa bàn phường vui xuân đón Tết Mậu Tuất 2018. Có 90 phần quà được trao cho các hộ nghèo và cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà 200.000 đồng, tổng trị giá  18 triệu đồng do The Sailing Bay Beach Resort (Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Gia) tài trợ.

Xem chi tiết
Ấm áp với những phần quà nghĩa tình

BTO- Thật ấm áp với những nụ cười trên gương mặt hàng trăm cụ già, người tàn tật, trẻ mồ côi, khiếm thị khi nhận được phần quà Tết của vợ chồng Việt Kiều về quê đón Tết Mậu Tuất.

Xem chi tiết
Xăm hình trên bắp tay, có được xét tuyển đi học sỹ quan?

 BTO- Thưa Luật sư, hiện tại em đang làm việc theo hợp đồng lao động cho một Công ty tư vấn của quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng. Em được cử đi học và biên chế theo dạng sĩ quan. Nhưng hiện em có 1 hình xăm nhỏ ở bắp tay hình ngôi sao quả bóng. Vậy em có thể đạt yêu cầu để được đi học không ạ? 

Xem chi tiết
Ông Thọ vẫn được giảm 100% chi phí khám, chữa bệnh

BT- Ông Nguyễn Văn Thọ (ngụ tại phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết) phản ánh: Trước đây, ông hưởng 2 thẻ bảo hiểm y tế: 1 thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở chiến trường K sau năm 1975; 1 thẻ bảo hiểm y tế do TP. Hồ Chí Minh cấp vì con ông Thọ công tác trong ngành công an ở đây. Sau đó ông Thọ tham gia Hội Cựu chiến binh phường Lạc Đạo, hiện giữ chức Chủ tịch hội.

Xem chi tiết
Cảnh giác việc nhắc nợ cước điện thoại cố định

BT- Hiện nay, hiện tượng giả mạo VNPT nhắc nợ cước để lừa đảo đang bùng phát trở lại. Nguy hiểm hơn, kẻ xấu đã sử dụng đầu số bán hàng 18001166 của VNPT để lừa đảo, gây hoang mang cho khách hàng. Đã có không ít người dùng mất cảnh giác bị kẻ xấu lừa đảo, gây thiệt hại về tài sản như giả mạo tổng đài VNPT gọi đến số cố định để nhắc nợ cước điện thoại với số tiền lớn yêu cầu thanh toán ngay nếu không sẽ tạm dừng liên lạc và khởi kiện ra tòa.

Xem chi tiết
Giải quyết vướng mắc trong cấp, đổi chứng minh nhân dân

BT - Luật Căn cước công dân số 59 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 20/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016 quy định: “Để cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân bắt buộc phải có thông tin về ngày, tháng, năm sinh của công dân.

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533