Theo dõi trên

Nhớ mãi những ngày “đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”

30/08/2019, 17:38

BT- Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác đau buồn của lòng người và ảm đạm của đất trời những ngày đầu tháng 9 mùa thu năm ấy.

                
      
Đồng chí Lê Duẩn - Bí thư Thứ nhất Trung    ương Đảng Lao động Việt Nam đọc điếu văn. Ảnh tư liệu.

Vào 9 giờ sáng ngày 2/9/1969, Bác trải qua một cơn đau tim nặng và cứ thế lịm dần. Đến 9 giờ 47 phút, Thủ tướng Phạm Văn Đồng trào nước mắt: “Thôi các đồng chí ạ, Bác của chúng ta không qua khỏi nữa rồi. Bác đã trút hơi thở cuối cùng vĩnh biệt chúng ta”.

Khi đài phát thanh vừa đưa tin, trời đổ mưa tầm tã, bầu trời trĩu nặng đau buồn và cứ mưa như trút nước suốt cả tuần lễ. Hàng triệu người xếp thành hàng dằng dặc đi viếng Bác trong mưa, nước mắt, nước mưa chan hòa. Đất trời và lòng người cộng hưởng một nỗi đau chung mất mát vô hạn. Lũ học trò tiểu học chúng tôi cứ ôm nhau mà khóc. 7 tuổi còn quá nhỏ để nhận thức đầy đủ sự mất mát lớn lao khi vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc đã ra đi. Chỉ cảm nhận được rằng mình vừa mất đi một cái gì vô cùng thiêng liêng, tốt đẹp và quý giá nhất, nên đứa nào cũng ôm mặt nức nở khóc khi xếp hàng bên ngoài hội trường một khu tập thể ở Hà Nội để vào viếng Bác.

Lễ truy điệu Người được cử hành ngày 9/9/1969 tại Hà Nội. Dù trời mưa tầm tã, hàng vạn, hàng vạn người Việt Nam và bạn bè quốc tế vẫn đến dự lễ tang của Người. Bí thư Thứ nhất Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn đọc điếu văn đầy xúc động: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”... Hàng vạn người từ cụ già đến em thơ đều òa khóc nức nở. Cả dân tộc ta như chìm trong nước mắt tiếc thương vị cha già kính yêu - Người chỉ có một mong muốn tột bậc là: “Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Ngày 2/9/1945, trong nắng thu vàng Quảng trường Ba Đình, Hồ Chủ tịch trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 24 năm sau, cũng ngày 2/9/1969, “đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” trong nỗi đau tiễn biệt Người về cõi vĩnh hằng. Mong ước của Người được ra gặp đồng bào dù chỉ 5 - 10 phút thôi trong lễ Quốc khánh đã không thực hiện được, bởi Người ra đi đúng vào ngày Người đọc bản Tuyên ngôn lịch sử. Hồ Chủ tịch đã để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn Đảng, toàn dân ta và một bản Di chúc quý giá, trong đó Người tin tưởng sắt đá rằng dù gian khổ hy sinh đến mấy nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi, đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà.

Ngày Tết Độc lập, biết bao người dân Việt lại tưởng nhớ Người, lòng trào dâng một cảm xúc tự hào và cả rưng rưng nhớ những ngày “đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” của mùa thu năm ấy.   

Đặng Dũng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhớ mãi những ngày “đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”