Theo dõi trên

Nghị lực phi thường của cậu học trò mồ côi

05/02/2018, 13:54

BTO- Hồ Văn Hiếu nhận tấm bằng tốt nghiệp thủ khoa, khoa du lịch Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận chẳng lấy gì làm bất ngờ với thầy cô và bạn bè khắp nơi. Bởi, em không chỉ là cậu sinh viên chăm chỉ học hành mà ngay thời còn là học sinh, Hiếu là một học sinh giỏi nhiều năm liền từ tiểu học đến trung học phổ thông.

Nhìn cậu sinh viên gầy gò nhưng rạng ngời tay nâng cao tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc ít ai có thể ngờ Hiếu đã phải trải qua suốt một chặng đường vô cùng gian nan. Phải là người đầy nghị lực, kiên cường mới đủ sức mạnh vượt qua. Biết rõ hoàn cảnh của em, nhiều người càng ngưỡng mộ nghị lực phi thường ấy.

Vốn không có được cuộc sống may mắn như bao người. Thiếu hơi ấm của mẹ từ khi mới lọt lòng. Lên 4 tuổi, em vĩnh viễn rời xa vòng tay chở che đùm bọc của cha. Bà ngoại thương cháu côi cút đưa về cưu mang nhưng lại không có được tình thương yêu của cậu ruột.

Cậu luôn hà khắc với Hiếu trong mọi chuyện khiến cho em tuy mới là đứa trẻ, nhưng vẫn luôn nhận thấy vị đắng của tủi nhục trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Những bữa cơm không no chan đầy nước mắt. Những lời đay nghiến, mắng chửi, những lời nhiếc móc, những trận đòn roi cứ theo em lớn lên cùng năm tháng. Biết bao lần em định bỏ nhà ra đi nhưng bà đã hết lòng khuyên ngăn, bà nói dù khổ vẫn còn nơi tá túc, vẫn còn ngày được hai bữa cơm. Nếu bỏ đi, con sẽ đi đâu? Sẽ làm gì để sống khi chưa có một cái nghề trong tay? Nhìn những giọt nước mắt của bà ngoại đã ngoài 80, Hiếu nói mình không đành lòng cất bước.

Nén tủi nhục, giấu uất ức trong lòng và chỉ biết lao vào học. Học để quên đi những thiệt thòi mất mát, với khát khao cháy bỏng, học để đổi đời. Và chỉ có học mới mong thoát khỏi cảnh nương nhờ ở đậu.

Thế nhưng hằng ngày, tận mắt chứng kiến cảnh cậu và bà xung khắc, mâu thuẫn với nhau mà nguồn cơn đều bắt nguồn từ sự hiện diện của em trong căn nhà ấy. Dù khổ đau đến mấy, bản thân cũng chịu được nhưng vì mình mà để ngoại tuổi cao sức yếu phải khổ, Hiếu đã không thể cầm lòng. Thế là, trong một lần bà với cậu lại xảy ra “chiến tranh”, Hiếu đã chạy khỏi căn nhà ấy, chạy khỏi nơi mà em đã lớn lên trong khốn cùng, tủi nhục, để lại tiếng kêu thất thanh, tiếng khóc đến xé lòng của ngoại. Em nói mình cứ chạy, mặc dù lúc đó chẳng biết mình sẽ đi đâu, về đâu.

Hiếu lang thang hết nơi này nơi kia cho đến khi trời tối hẳn. Ngoài kia phố xá đã lên đèn, thoảng trong không gian mùi thơm của lúa mới, mùi của những hàng quán bán buổi đêm. Chân tay mệt rã rời, bụng lên cơn đói cồn cào. Đưa tay lục hết túi quần này đến túi quần kia cũng chẳng thể kiếm được vài nghìn mua cái gì ăn cầm hơi qua cơn đói.

Em bước nhanh và đêm đó em đã được thầy Trường Ly giáo viên chủ nhiệm cũ cho tá túc và cưu mang.

Hiếu trở thành thành viên của gia đình thầy từ đó. Khoảng 3 tháng sau, Hiếu liên tục bị những cơn đau đầu hành hạ. Thầy đã đưa em đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác làm xét nghiệm. Cầm kết quả trên tay, mắt em như nhòe đi vì kết luận của bác sĩ “u não’. Người ta có gia đình, có cha mẹ lo lắng, có tiền bạc mà cơ hội sống còn quá mong manh. Còn em…chỉ nghĩ đến đây, dòng nước mắt tràn chảy chan hòa khắp mặt.

Thế nhưng chính thầy đã dang rộng vòng tay cứu vớt đời em một lần nữa. Thầy đã giúp em chiến đấu với bệnh tật. Sau ca mổ thành công, em trở lại lớp học cũng là thời gian gần thi đại học.

Hiếu nói mình phải học cái gì đó để nhanh chóng có việc làm, không thể là gánh nặng cho gia đình thầy mãi. Nghĩ thế, Hiếu đã quyết định đăng kí vào học tại trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận khoa du lịch. Chọn học khoa này vì em nghĩ quê hương mình đang phát triển mạnh nghề du lịch cơ hội ra trường xin việc sẽ dễ dàng hơn.

Hiếu nhập học và ở lại trường. Ngoài giờ học, em xin làm việc ở các resort gần trường. Số tiền lương em nhận được đủ cho bản thân trang trải cuộc sống, đóng học phí và dành chữa bệnh. Hàng tháng, em vẫn phải vào thành phố để tái khám và uống thuốc đều đặn.

Đến nay em đã có công ăn việc làm ổn định, căn bệnh u não của em cũng đã tạm ổn. Nhìn em, tôi chợt nghĩ nếu ngày trước em không có quyết tâm mà buông bỏ khi gặp cảnh khó khăn cơ cực thì bây giờ cuộc đời em đã rẽ qua một hướng khác u ám hơn nhiều.

Phan Tuyết



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghị lực phi thường của cậu học trò mồ côi