Chưa hết, còn bao câu chuyện xử lý “hoa hồng” khác trong trường học đã đẩy sự bức xúc lên cao trào, có đơn thư phản ánh, khiếu nại. Cụ thể như phần trăm hoa hồng từ đóng bảo hiểm y tế. Theo quy định, ngoài trích 7% trên tổng mức đóng bảo hiểm y tế của đơn vị để nhà trường đầu tư thuốc men, gường… vào phòng y tế tại trường, nhà trường còn được trích 4% hoa hồng. Còn khoản đóng bảo hiểm tai nạn học sinh thì nhà trường được hưởng hoa hồng 12%. Việc xử lý các khoản hoa hồng này của các trường cũng năm bảy đường. Có trường may mắn có hiệu trưởng tốt, đúng chất nghề giáo đã quyết định bỏ khoản này vào quỹ công đoàn, quỹ phúc lợi để cán bộ, nhân viên trong cơ quan cùng sử dụng khi cần. Thường ở những nơi này nội bộ đoàn kết, nghiệp vụ phát triển. Có nơi, hiệu trưởng, kế toán chia 50% trên tổng, số còn lại chia đều cho giáo viên. Có nơi, mất dân chủ trầm trọng, hiệu trưởng và kế toán âm thầm hưởng hết bằng tiền hoặc bằng những chuyến đi du lịch và có thêm sự hỗ trợ 20% chi phí chuyến đi chơi như của Bảo Việt. Ở đô thị, việc đóng các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn trong học sinh dễ dàng hơn, giáo viên không nhọc nhằn nên nếu không được hưởng khoản tiền ấy cũng ít ai phản ứng gì. Nhưng ở các vùng nông thôn, giáo viên rất nhọc nhằn trong công việc phải nhắc nhở học sinh đóng các khoản ấy, nên khi biết chuyện xử lý hoa hồng theo kiểu “cò làm cuốc lủm”, ai cũng bức xúc, dù khoản ấy không nhiều, không lớn. Đó là lý do chuyện hoa hồng cứ râm ran mãi. Có người bức xúc còn viết đơn phản ánh, khiếu nại.
Chuyện chiết khấu hoa hồng trong mua bán nói chung là điều bình thường. Nhưng với lĩnh vực trường học, nét đặc thù của nó là người mua, tức học sinh không được hưởng mà người môi giới là nhà trường lại được. Vì vậy, mỗi trường cần ý thức sự đặc thù ấy để cư xử cho phải lẽ, bởi phụ huynh không chỉ đóng một khoản tiền học bơi cho con, một khoản bảo hiểm y tế hay một khoản bảo hiểm tai nạn cho con mà là rất nhiều khoản và khi gộp chung là một số tiền không nhỏ.
Hảo Chi