Theo dõi trên

Ngày tựu trường năm cũ

06/09/2019, 10:51

BT- Đầu thu khi thời tiết còn vương hơi gió lạnh và những cơn mưa cuối mùa cũng là lúc đến ngày tựu trường. Nhìn con hớn hở chuẩn bị sách vở cho năm học mới, lòng tôi lại chộn rộn nhớ lại những năm tháng ngày xưa…

                
Ảnh minh họa

Ngày ấy những đứa trẻ như tôi nô nức lắm mỗi bận tựu trường. Chúng tôi đi xin báo từ những gia đình khá giả trong xóm rồi về bày sách vở ra hì hục gấp, bao. Nhãn tên được làm từ giấy vở, kẻ viền bằng bút bi rồi ráng ghi nắn nót thật đẹp, sau đó lấy cơm nguội dán vào mép bên phải trên đầu quyển vở, quyển sách. Chỉ vậy thôi mà lũ nhóc chúng tôi xem là công việc quan trọng lắm, khi làm phải hết sức cẩn thận. Làm xong rồi thì đem so với nhau xem vở ai bao khéo hơn, đẹp hơn.

Tôi có 2 chị lớn nên việc bao sách vở không mấy khó khăn. Được chỉ dạy, tôi bao sách vở rất cẩn thận. Vở của tôi được gấp chéo góc luồn vào bìa vở để tránh bung ra, nhãn vở được kẻ thẳng băng, còn được viền chéo 4 góc để nổi bật khung chữ bên trong.

Xong công việc bao vở là tới khâu chuẩn bị quần áo cho tựu trường. Chúng tôi không có quần áo mới mỗi năm như lũ trẻ bây giờ. Quần áo đa số mặc lại của anh chị. Năm nào làm ăn khá, mẹ sẽ mua 1 bộ quần áo đồng phục mới vào dịp tết, chúng tôi sẽ để dành bộ đồ mới ấy cho đến tựu trường mới đem ra mặc. Đứa nào năm đó có đồ mới thì háo hức ghê lắm, vì chúng bạn thế nào cũng xúm xít lại săm soi đồ mới khen chê đủ kiểu.

Ngày tựu trường, lũ trẻ trong xóm hẹn nhau từ trước nên dậy rất sớm, ăn vội chén cơm chiên rồi cùng nhau tíu tít đến trường. Con đường từ nhà đến trường gần 2 cây số, đầy những vũng sình. Quần phải xắn thật cao, 2 tay giữ chặt ống, đi thật khéo vào mép đường tránh những vũng sình. Thường thì tới được trường quần đứa nào cũng dăm bảy vết sình nên phải rửa cho nhau.

Trời cuối mùa mưa vương chút nắng vàng nhẹ nhàng trên tán bàng xanh điểm những hoa trắng đầu mùa. Mây trắng giăng mắc làm bầu trời loang lổ chỗ trắng, chỗ xanh. Dù vậy, lũ trẻ chúng tôi cũng chẳng lấy làm phiền vì còn mải chơi banh đũa, đánh chắt, nhảy dây, say mê lắm, cho tới tận lúc có tiếng loa thông báo tập trung.

Lễ khai giảng không có bóng bay, không có nhiều tiết mục văn nghệ. Chỉ đơn giản là ngồi nghe bài diễn văn dài lê thê của thầy hiệu trưởng, nghe dặn dò cho năm học mới. Hồi trống khai trường vang lên rộn rã. Lũ học trò bọn tôi nào chú ý đến những thứ “cao siêu” ấy, chỉ lo nháy mắt rủ nhau ngày mai tới sớm hơn để phân thắng bại trong trò chơi còn dang dở khi nãy…

Mùa tựu trường những năm tuổi thơ cứ thế lặp đi lặp lại. Chẳng mấy chốc tôi qua nửa đời người, chợt nhìn lại ngày xưa cũ mà thèm một lần được trở về náo nức bao sách vở. Yêu sao cái mùi giấy mới, thơm tho không lẫn vào đâu được.

Khi nói chuyện với nhau về ngày tựu trường gần kề, một đồng nghiệp chợt thốt lên: Ngày xưa vui ha, đúng là chỉ ước có một vé về tuổi thơ! Ừ, những ngày thơ cũ đã trôi xa quá rồi, chỉ còn là điều ước. Tôi rất muốn nói với con hãy trân trọng những năm tháng tuổi thơ của mình, nhưng biết nói sao đây, khi nó vẫn luôn bảo: Con chỉ thích làm con nít, không thích lớn lên đâu. Con ạ, dù muốn dù không chúng ta vẫn phải đi qua tuổi thơ, cũng phải lớn lên và già đi. Đó là quy luật. Thầm nhủ lòng thôi đừng ép con học, cứ để con thoải mái chơi những trò tuổi nhỏ để khi già bằng mình có cái để nhớ về và tiếc nuối… 

 Khánh Ngân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày tựu trường năm cũ