Thương lắm các trường học vùng l
Thương lắm các trường học vùng lũ
BTO- Từ những hình ảnh tan hoang
nơi vùng lũ đã thôi thúc tôi lên đường đến với miền Trung nhằm chia sẻ một phần
khó khăn với người dân vùng lũ. Chuyến đi đầu tiên vào ngày 16/10 ngay thời điểm
miền Trung đang trải qua cơn bão số 8, lại đối mặt với nhiều cơn bão mạnh ngoài
khơi tiếp tục vào. Mưa vẫn mù mịt nhiều ngày không ngớt, nước vẫn dâng cao làm
cô lập nhiều nơi. Mặc dù chân tôi không được khỏe mạnh như bao người, hơn nữa
đến những nơi đỉnh điểm của cơn đại hồng thủy sẽ khá nguy hiểm với bản thân.
Song, nghĩ đến khúc ruột miền Trung
đang oằn mình trong lũ dữ, lại thôi thúc tôi cùng đoàn từ thiện Bình Thuận phải
đi ngay. Khi đến nơi, tận mắt chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp của thiên nhiên
đối với người dân miền Trung mà trong lòng quặn thắt. Từng sinh ra và lớn lên ở
vùng đất khắc nghiệt này, từng trải qua rất nhiều cơn bão, lũ của quê nhà, nhưng
khi nhìn thấy hình ảnh những đứa bé lấm lem cầm cặp táp dính đầy bùn, nước mắt
giàn giụa khi phơi lại những quyển sách, cuốn vở đầy bùn đất khiến tôi không cầm
được nước mắt, cảm xúc ấy thôi thúc tôi tiếp tục vận động dụng cụ học tập, quần
áo, dày dépcho các em nơi vùng lũ này.
 |
 |
Sách vở đã lấm lem bùn, đất. |
Người miền Trung thường nói “nước
lụt, lút cả làng”, lụt không chừa nhà nào, trong đó có hàng ngàn giáo viên và
học sinh nơi đây. Lụt cũng cuốn trôi hết những bộ áo dài, những dụng cụ dạy học
mà ngày ngày các cô lên lớp. Thầy Trần Hữu Khương – Hiệu trưởng Trường tiểu học
– THCS Cam Tuyền (Quảng Trị) tâm sự: Tại điểm trường Bản Chùa, nhiều giáo viên
và học sinh phải ăn mì tôm nhiều ngày liền bởi lúc ấy nước tràn về, xói lở,
đường bị chia cắt, thương các cô, các cháu lắm nhưng bất lực vì sự hung hãn của
lũ lụt.
Hết lụt, trường phải huy động hàng
chục chiếc xe múc, xe ben rồi thầy và trò cùng nhau dọn hết lớp bùn non dày gần
nữa mét. Nhìn những giáo viên, học sinh lấm lem mặt mày mà thương! Cơn lũ đi
qua, các em lại đến trường, các thầy cô lại lên lớp, sách vở đâu mà học, áo quần
đâu mà mặc. Cô Lê Thị Hương – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã bật
khóc khi chứng kiến cảnh tan hoang của Trường mầm non xã Hướng Việt, huyện Hướng
Hóa (Quảng Trị).
Trong chuyến thiện nguyện tại nơi
này, dù khá nhiều nguy hiểm, nhưng chúng tôi cố gắng phải vào được nơi bị thiệt
hại nặng nhất đó là Trường mầm non Hướng Việt. Từ thị trấn Khe Sanh đến điểm
trường chưa đầy 60 km nhưng đoàn di chuyển gần 6 tiếng đồng hồ. Gần tới nơi, do
lớp đất đỏ dày, tài xế không thể nào điều khiển xe theo ý muốn, cũng may trên xe
có sợi dây xích để quấn vào lốp mới có thể di chuyển, còn xe ô tô 7 chỗ phải cần
sức đẩy của cả đoàn mới lùi lại nơi an toàn.
Đến xã Hướng Việt, nhìn cảnh tượng
trường lớp, người dân trong bản ai nấy thốt lên: “Bây giờ dân sống sao đây trời!
Không thể tưởng tượng nổi”. Đất cát đã san lấp hết mọi thứ, nơi đây hàng chục
ngày bị chia cắt, họ sống lay lắt nhờ những gói mì tôm chuyển từ Quảng Bình vào
theo đường Hồ Chí Minh vận chuyển theo đường vòng cả 300 km.
 |
Chiếc cặp bị bùn bám chặt. |
Anh Trần Xuân Ánh, một người đi
trong đoàn khi đến đây cũng òa khóc như một đứa trẻ con khát sữa. Họ quý quà
tặng, họ cần quà tặng lắm. Chúng tôi vừa trao mấy cái bánh chưng, chưa kịp nhắn
nhủ hấp lại cho nóng thì bà con đã mở ra ăn ngay. Chắc đó là những thứ xa xỉ đối
với họ trong những ngày bị cô lập bởi sạt lở.
Rời Hướng Việt, chúng tôi đến với
Trường THCS Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, trận lụt vừa qua, nước ngập hơn nửa bức
tường của trường. Học sinh nơi này đa phần là con em của đồng bào dân tộc thiểu
số.
Thầy Trần Ngọc Định – Hiệu trưởng
Trường THCS Lao Bảo là người trong thời gian qua đã tận dụng tất cả các mối quan
hệ, bạn bè, người thân để kết nối đưa hàng cứu trợ về cho trường mình. Tôi cũng
là một trong những người đi theo lời kêu gọi của thầy. Cứ tưởng là trường thị
trấn ít học sinh nghèo, không ngờ, trong một trường cấp 2 lại có đến 200 em có
hoàn cảnh khó khăn, nhiều em học lớp 9 mà cứ ngỡ như là lớp 4. Đã có 1.000 cuốn
vở cùng 150 chiếc áo trao đi không đủ cho 200 học sinh khó khăn, 782 học sinh
còn lại của nhà trường chúng tôi đành “nợ” với các em.
 |
Trao sách, vở, áo ấm cho các em đến trường. |
Tạm biệt Trường THCS Lao Bảo, đoàn
tiếp tục đến với Trường TH - THCS Cam Thành, huyện Cam Lộ. Cô Lê Hoàng Ngân –
Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: “Trường có rất nhiều giáo viên có nhà bị ngập
nước trong nhiều ngày, áo quần, giáo án, dụng cụ dạy học bị hư hết. Thương cô,
thương trò nhưng giờ không tìm ra cách khắc phục, chỉ biết động viên nhau vượt
qua hoàn cảnh”. Ngoài 3.000 cuốn vở, chúng tôi đã tặng thêm 3 triệu đồng để phụ
trường khắc phục sau lũ lụt.
Nếu Hướng Việt bị san bằng bởi đất
đá sạt lở thì Triệu Thượng, Triệu Phong bị chìm trong biển nước. Khi chúng tôi
đến, mặc dù các nơi khác đã khắc phục, khô ráo nhưng nơi này thì nước vẫn còn
ngập cao, giáo viên đi dạy phải ngồi đò 14 km mới đến được trường. Một trường
cấp 1 có tới 5 điểm trường, điểm nào cũng bị ngập, thương nhất là các cháu
trường mầm non, lụt trôi hết chăn màn, trưa ngủ các cháu nằm co ro trên những
chiếc chiếu lót dưới nền nhà ẩm ướt. Cũng may mắn cho chúng tôi có chị Đinh Thị
Thu Hà gởi tặng 200 cái chăn nên tặng ngay cho các cháu để đỡ phải lạnh lẽo, đỡ
phải bị bệnh.
 |
Một ngôi trường bị ngập trong bùn đất. |
Mỗi nơi mỗi hoàn cảnh, mỗi nơi có
những thiệt hại riêng nhưng chung quy lại, từ Quảng Bình, Quảng Trị cho đến Thừa
Thiên Huế, năm nay là một năm bi kịch lớn đối với người dân vùng này, trong đó
có giáo viên và học sinh. Chúng tôi đến trao hàng chục ngàn phần quà, hàng chục
ngàn cuốn vở, hàng ngàn đôi dép, hàng trăm chiếc áo ấm nhưng cảm thấy quá ít so
với những gì các trường học vùng lũ đang cần. Nhìn những nụ cười rạng rỡ của học
sinh khi nhận vở, niềm vui của các cháu khi được thay áo mới khiến cho chúng tôi
ấm lòng.
 |
Các cô giáo xắn quần dọn bùn. |
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cận kề
nhưng có lẽ năm nay các cô, các thầy vùng lũ không có ngày Hiến chương Nhà giáo,
không có những bông hoa tươi thắm từ các học trò thân yêu kính tặng. Bởi tất cả
đã dồn hết tâm, hết lực cho việc khắc phục hậu quả để nhanh chóng đưa học sinh
trở lại trường, giáo viên lên lớp. Dù vậy, nhưng tôi nghĩ với những hình ảnh xắn
quần cào bùn, quét dọn trường lớp, tay chân, mặt mũi dính bùn non thì các cô
thầy xứng đáng nhận được triệu bông hoa tươi thắm từ đồng nghiệp, từ mọi miền
đất nước hướng về các cô, các thầy.
Ghi chép: Trần Ngọc Tỵ