Theo dõi trên

Thương lắm bé Tài bị “não úng thủy”

02/11/2017, 09:41

BT- Một buổi chiều cuối tháng 10, mưa nặng hạt, xe chúng tôi chậm rãi lăn bánh trên con đường bê tông dẫn đến căn nhà tình thương cuối ngõ ở thôn 1, thị trấn Tân Nghĩa (Hàm Tân). Bước vào nhà, trước mặt tôi là một cậu bé kháu khỉnh, đôi mắt to tròn, thấy người lạ bé liếc mắt trông theo, nhoẻn miệng cười rồi cố lật người qua, nhưng không được, vì cái đầu quá lớn! Bé tên là Nguyễn Tấn Tài đang mang trong mình căn bệnh não úng thủy. Căn bệnh quái ác đè ập trên người cậu bé chỉ mới 9 tháng tuổi khiến bé phải chịu giày vò bao đau đớn.

Chị Trinh và bé Tài.

Bé Nguyễn Tấn Tài là con trai út của vợ chồng anh Nguyễn Thành Công và chị Nguyễn Hồng Trinh, ngụ tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. Vợ chồng anh Công có 3 người con trai, đứa lớn là Nguyễn Thanh Trình, học hết lớp 7 nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép hiện em đã nghỉ học. Người con thứ hai là Nguyễn Tấn Phát, hiện đang theo học lớp 2, trường tiểu học Tân Nghĩa 1 và cậu con trai út chính là bé Nguyễn Tấn Tài bị tật nguyền. Gia đình anh Công, chị Trinh có cuộc sống khó khăn, vất vả từ lúc mới kết duyên với nhau, nhờ có sự quan tâm của chính quyền nên anh chị được tặng căn nhà tình thương từ năm 2007 và ở cho đến nay.

Hai vợ chồng trước đây làm thuê, làm mướn, hễ ai thuê gì làm nấy, nhưng thời gian chiếm nhiều nhất là nghề “vuốt tai thanh long”. Kể từ khi biết bé Tài mắc bệnh, chị Trinh phải ở nhà chăm con, anh Công thì chạy xe chở hàng thuê. Mái ấm nho nhỏ tưởng chừng sẽ vui khi họ chào đón đứa con trai út, nhưng mọi sự hy vọng, niềm vui bỗng vụt tắt khi phát hiện em Tài mắc căn bệnh não úng thủy. Trò chuyện với chúng tôi, chị Trinh nghẹn ngào trong nước mắt: “Cháu bị não úng thủy bẩm sinh, ban đầu gia đình không hay biết, nhưng sau 3 tháng vẫn thấy cháu không lật, phần đầu thì càng ngày càng to lên bất thường, thấy lạ nên vợ chồng tôi đưa cháu vào Sài Gòn khám, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 đưa ra kết luận cháu bị não úng thủy”.

Đến đây chị quay sang nhìn con, cậu bé rất vô tư, hồn nhiên, nhìn mẹ cười và còn khua tay, múa chân lia lịa, trông rất hiếu động. “Bệnh viện không nhận cháu, trả về cho gia đình nuôi được ngày nào hay ngày đó. Bác sĩ bảo mổ thì được, nhưng vì con tôi còn quá nhỏ, nếu mổ khả năng rất cao sẽ bị nhiễm trùng, khi đó phải nằm bệnh viện luôn. Giờ gia đình cứ chăm sóc bé vậy thôi chứ cũng chả biết tính sao”. Anh Công vừa bộc bạch, vừa nhìn con, mắt ngấn lệ. Những giọt nước mắt của người cha, người mẹ chỉ biết nhìn con mình sống chung với căn bệnh quái ác đó từng ngày mà không thể làm gì. Khi chúng tôi hỏi gia đình có đưa bé đi khám ở bệnh viện nào khác không? chị Trinh lắc đầu trong tuyệt vọng: “Gia đình không dám đưa con đi khám nữa vì cứ đi về là cháu bị động kinh, lên cơn co giật kéo dài một tuần lễ, nhìn con đau đớn như vậy, tôi xót lắm. Bình thường những lúc trái gió trở trời, nắng nóng, bé ngủ không được, căng thẳng cũng dẫn đến động kinh, lên cơn co giật nhưng thuốc giảm đau thì không thể sử dụng thường xuyên được. Những lúc ấy tôi chỉ biết ôm con dỗ dành rồi khóc cùng bé. 4-5 tháng nay thấy cháu sút ký hẳn”.

Trước hoàn cảnh của gia đình anh Công, chị Trinh, rất mong những tấm lòng nhân ái mở rộng vòng tay chia sẻ, giúp đỡ, tạo điều kiện giúp bé Tài chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về Phòng Bạn đọc – Báo Bình Thuận (đường Võ Văn Kiệt, Phan Thiết). ĐT: 0252.3822866.

HỒ THANH NHẬT BẢO



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thương lắm bé Tài bị “não úng thủy”