Ði gặp  trưởng khu phố

Đời sống - Ngày đăng : 13:59, 09/06/2017

BT- Gặp tôi ngoài ngõ, một tay giữ chiếc xe đạp, một tay chị  níu tay tôi, vừa nói vừa thở hổn hển: “Ổng lại “quen đường cũ” rồi. Khổ quá  em ơi!”. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe chị “tâm sự”, nên nhẹ nhàng bảo: “Chuyện gì nữa? Thong thả kể em nghe xem!”. Thế là chị kể: Chồng chị vẫn mê say cờ bạc, mới đây lại lấy chiếc xe máy của con gái mang đi cầm. Trong lúc chị kể, tôi vừa ra vẻ lắng nghe, song bụng không khỏi không nghĩ đến hoàn cảnh của chị.

Chị tên Minh, cạnh nhà tôi, có hai con, một trai, một gái. Đứa con trai lấy vợ ở xa, công việc bấp bênh nên không giúp gì cho mẹ. Con gái đang đi làm công nhân bỗng mắc bệnh tâm thần, chị phải vừa trông sạp hàng đồ khô ngoài chợ vừa phải trông chừng con, trong khi ông chồng thì như trên đã nói.

 Một dạo, có người giới thiệu chị đi hợp tác lao động tận Ả rập Xê út với mức lương 14 triệu đồng/tháng, chủ bao ăn, bao ở, chị nhẩm tính sẽ có dư gởi về cho con gái trị bệnh nên liền gật đầu cái rụp. Qua bên ấy mới biết một ngày phải làm việc từ 5h sáng đến tận 23h đêm. Quần quật, không có thời gian nghỉ ngơi, thức ăn lại không hợp khẩu vị.  Đã vậy mấy  tháng ròng chẳng nghe chủ nói gì về tiền lương, chị đâm lo và lên cơn đau tim, té xỉu mấy lần khiến chủ nhà sợ phải mua vé máy bay cho chị về nước.

Lần trở về này, chị lại một mình quán xuyến từ việc trong đến việc ngoài. Khổ là vậy nhưng dường như ở chị là sự cam chịu! Cam chịu đến mức ai đó quen biết với chị có thể nghĩ là chị tối dạ cũng nên. Có thể giúp gì được chị không? Trước đó, tôi đôi lần nghĩ bụng có dịp sẽ hướng dẫn chị tới ông trưởng khu phố, chị hội phụ nữ khu phố, nhờ họ khuyên bảo, giúp đỡ chồng chị. Có tiếng nói của tập thể may ra con người ấy tỉnh ngộ. Nghĩ vậy nên lần này chị vừa kể xong, tôi nắm tay chị, miệng cười để chị bớt âu lo, bảo: “Đi với em. Em cần cho chị gặp một số người và họ có thể làm cho ông chồng của chị “quay đầu vào bờ”. Chị cũng cười nhưng miệng vẫn méo xệch.  Chị  chưa tin và có lẽ còn hồ nghi, nhưng tôi thì tin với sức mạnh của tập thể cũng như với những con người hết lòng vì mọi người trong khu phố tôi ở, chồng chị Minh ít nhiều cũng thay đổi.

Trinh Thơ