Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tiểu đoàn tình nguyện Thuận Hải

Xã hội - Ngày đăng : 09:06, 19/07/2019

BT- Năm 1979, đất nước ta lại phải đối mặt với mầm họa chiến tranh, nơi biên giới phía Bắc. Biên giới Tây Nam, quân Pôn Pốt - Ieng Sari đem quân quấy nhiễu. Nghe theo tiếng gọi Tổ quốc, ngày 27/7/1979, 400 thanh niên thuộc Tiểu đoàn tình nguyện Thuận Hải lên đường sang đất bạn làm nhiệm vụ quốc tế, tiêu diệt bọn diệt chủng, giúp người dân Campuchia thoát khỏi cuộc sống đen tối và xây dựng lại quê hương của mình. Họ là những người con ưu tú của quê hương Thuận Hải, rời bỏ những ngôi trường, xí nghiệp… quyết một lòng đi tiêu diệt cái ác. Cuộc chiến kết thúc, đã có gần 70 người con anh dũng của tiểu đoàn vĩnh viễn nằm xuống. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày tiểu đoàn được thành lập, chúng tôi xin giới thiệu một vài bài viết của chính những người lính trong tiểu đoàn kết thúc nhiệm vụ đã bình yên trở về, như một phần ghi nhớ công lao của họ trong chiến đấu.

Mười ngày “bơi“

Mưa bắt đầu rơi, những hạt nước trĩu nặng từ trong không gian bao la đang từ từ đổ xuống, sau đó như trút xối xả vào giữa đội hình đang lặng lẽ hành quân truy quét địch. Gió càng lúc càng mạnh, thổi thật rát vào từng khuôn mặt, sấm chớp vang lên ầm ĩ tưởng chừng như phá tan cả khu rừng yên tĩnh, tạo một khung cảnh kinh hoàng khủng khiếp.

Đó chỉ là một trong những trận mưa mà chúng tôi phải chịu đựng liên tục suốt mười ngày giữa rừng sâu Đông Bắc Campuchia. Không một ngày nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy những tia nắng hồng để sưởi ấm. Đơn vị cứ luôn di chuyển hết ngày này sang ngày khác theo từng điểm chấm sẵn trên bản đồ. Đó là những khu rừng rậm, những trục hành lang, những ao hồ, đầm nước mà địch hay làm căn cứ và trú quân.

Trên người chúng tôi chỉ vỏn vẹn một bộ quần áo đang mặc đã thấm ướt từ ngày đầu tiên ở doanh trại ra đi. Trên những trục đường tìm địch, cả đội hình đã phải vất vả lội nước đến gối, đôi khi có đồng đội vấp ngã khi gặp phải gốc cây hay lỗ trũng bị nước mưa tràn ngập. Đến buổi ăn trưa hoặc chiều tối tìm chỗ ngủ, đơn vị phải chọn những đồi cao mà nước chưa dâng đến. Ban đêm, ai nấy đều cởi hết quần áo vắt ráo nước, hơ lửa rồi trùm lên võng vừa cho khô vừa chống muỗi đốt. Khuya - cái rét của núi rừng biên giới làm chúng tôi không tài nào ngủ được, ngồi dậy co ro bên đống than hồng được ngụy trang xung quanh những tàu lá.

Cứ vậy, ngày qua ngày lặn lội khắp núi rừng, thế mà chẳng  tìm thấy dấu vết gì khả nghi của địch, có lẽ nước lũ đã xóa tan dấu vết chúng, hay là chúng chưa vào địa bàn này chăng? Mỗi người đều có những suy nghĩ. Lương thực giờ thì đã cạn mà nước lũ càng lúc càng dâng cao, chẳng lẽ tiếp tục đi nữa hay sao? Thế là quyết định từ Ban chỉ huy tiểu đoàn ra lệnh cho đơn vị quay về, nhưng không kịp nữa rồi! Nước lũ đã bao quanh chúng tôi tứ phía, xung quanh chỉ toàn là nước, màu nước đục ngầu hòa lẫn những cây cỏ rác rưởi, đội hình đơn vị tiếp tục di chuyển ngược lại hướng đông, từ đây về doanh trại khoảng 20 km, thế mà sao mọi người cảm thấy đoạn đường dài kinh khủng, nước đã lên đến thắt lưng, cố gắng đi vẫn còn được. Trời lại tiếp tục đổ mưa! Những con suối trước đây khô cạn, tìm mỏi mắt không ra một giọt nước nhưng giờ tràn ngập và thi nhau đổ ra sông Sen, con sông bắt nguồn từ bên kia Thái Lan xuôi về đất bạn. Đơn vị bắt đầu dừng chân bên bờ  sông Sen nước chảy lênh láng, làm sao qua được sông? Nhìn nước sông đang cuồn cuộn chảy ai nấy như tiêu tan niềm hy vọng, thế là đành nhịn đói ngồi chờ nước sông rút vậy! Trên gương mặt chỉ huy thoáng vẻ suy nghĩ và cuối cùng lên tiếng:

- Các đồng chí! Chúng ta phải quyết tâm vượt qua sông trong chiều nay, không để một đồng chí nào sót lại và xảy ra tai nạn đáng tiếc, tổ trinh sát lội qua trước cảnh giới và nối dây cho các đồng chí khác cầm dây vượt sông. Thôi. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị chu đáo, không thể nằm đây được.

Mọi người lặng lẽ cởi quần áo dài, cho ba lô vào bọc nilon thật kỹ lưỡng. Tiếng đồng chí chỉ huy lại vang lên:

- Đồng chí nào biết bơi phải dìu đồng chí không biết bơi, cẩn thận đề phòng trôi người và vũ khí.

Hơn 4 giờ sau, toàn bộ đội hình đã qua bờ bên kia an toàn. Trời cũng đã về chiều, mưa vẫn còn lất phất, ai nấy đều mệt mỏi, cơn đói bụng lại đến cùng với giá lạnh làm tăng thêm rét buốt thấu tim, người ướt đẫm, nhiều người hai hàm răng đánh liên hồi vào nhau trông thật tội nghiệp. Đêm nay đơn vị dừng chân trên ngọn đồi, chi chít cây rừng và dây leo, từng người vội vã treo võng căng tăng, dưới đất những chú bọ cạp, rắn rít cũng thi nhau tìm nơi khô ráo, chúng bò tứ tung trên những cành cây, ba lô... trông khủng khiếp, chúng chẳng buồn ngó đến chúng tôi, có lẽ chúng cũng đói và lạnh. Thế là giải quyết được chỗ ngủ, nhưng còn đói, lương thực mang đi đã cạn từ lúc trưa, chỉ một vài người còn mấy bịch gạo sấy chia nhau từng nhúm nhỏ ăn một cách ngấu nghiến, lúc này mới thấy được tình nghĩa đồng chí, đồng đội thật thấm thía cao đẹp, một điếu thuốc rê chuyền qua nhiều người như chia sẻ nhau từng hơi ấm, những ánh mắt lặng lẽ nhìn nhau như cảm thông sự vất vả khổ cực của người lính miền xa.

Ngày thứ chín vẫn tiếp tục lội nước, đoạn đường ngày càng khó đi, phải vất vả vượt qua những con suối điên cuồng chảy, súng đạn, ba lô đều nặng trĩu trên đôi vai, máy móc  hệ thống thông tin lại đứt liên lạc, chung quanh vẫn là rừng bạt ngàn và nước lũ dâng lên đến ngực, mọi người uể oải dò dẫm đường đi từng bước một... Mưa vẫn đổ, bụng lại đói, gió càng lạnh.

Ngày thứ mười, như vậy là chỉ còn hơn 7 cây số là về đến doanh trại, nhưng sức đã kiệt vì ngày qua không ai có một hột cơm trong bụng cộng với sự mệt mỏi 9 ngày ngâm nước, đôi chân tê cứng và tái xanh, nhiều người bị nước ăn lở loét, sưng húp lên đành phải vứt bỏ giày dép, tưởng chừng như không thể đi được nữa.

Lúc này, chúng tôi chỉ còn lòng quyết tâm, một nghị lực phi thường mới vượt qua được nỗi khổ ải, chỉ có những con người dám hy sinh bản thân mình để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chân lý của cuộc sống mới chịu đựng nỗi gian truân vất vả này.

- Giá có người yêu ở đây cùng bơi tụi mày nhỉ!

- Về nhà tao phải bồi dưỡng 1 ký đường mới được.

Phía sau đội hình vọng lên:

Hãy xếp hàng vào để tao điểm danh

Những thằng lính ở miền xa rất trẻ

Hãy xếp hàng vào để nghe tao kể

Chuyện đánh nhau và chuyện yêu nhau…

Những câu chuyện vui lại gợi lên để xua đi nỗi mệt nhọc và cơn đói đang dày vò. Người lính là thế, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng vô tư vui vẻ và yêu đời. Chúng tôi về đến nhà, trời vẫn kéo dài cơn mưa lất phất.

Nguyễn Văn An

Bước đi của C3

Gần một tháng hành quân từ Việt Nam sang Campuchia. Vào một buổi sáng đẹp trời, ngày 10/8/1979 chúng tôi đã đến vị trí tập kết. Đó là thị xã Rô-Viêng, thị xã lớn nhất của tỉnh Prết-Vi-hia, tỉnh kết nghĩa với quê hương Thuận Hải chúng tôi. Sau khi đến Rô-Viêng, đơn vị C3 được giao nhiệm vụ ở phum Luông-Sa-Vây. Thế là chúng tôi bước vào cuộc chiến đấu truy quét bọn tàn quân Pôn-Pốt và xây dựng chính quyền giúp bạn. Chúng tôi là lính mới “bóc tem” ở Việt Nam. Tôi cũng như các đồng đội khác ít ai biết rừng núi là gì. Vì vậy, bước đầu ở đây mọi cái ở nước bạn đều mới mẽ đối với chúng tôi. Tình hình khó khăn như thế, nhưng trong lòng ai cũng hừng hực ý chí và quyết tâm từ lúc mới rời đất nước. Bằng “vũ khí” đó, chúng tôi đã từng bước khắc phục khó khăn để làm tròn nhiệm vụ mà quê hương đã giao phó trước lúc ra đi.

Thông qua công tác truy quét địch và xây dựng chính quyền giúp bạn, càng đi sâu vào đất nước bạn chúng tôi càng thấy rõ tội ác diệt chủng của bọn Pôn-Pốt, Iêng-Sa-Ri. Những hố sâu đầy xác người, những chiếc sọ trẻ em bị nứt toác vì những nhát búa, những đứa bé mồ côi mà cha mẹ đã bị Pôn-Pốt giết sạch… và nhiều hình ảnh vô cùng thương tâm khác, chúng tôi đã chứng kiến trên đường truy quét địch ở địa bàn phụ trách. Tất cả những hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí của chúng tôi, càng làm  tăng thêm lòng căm thù bọn Pôn-Pốt, chúng tôi đã biến căm thù đó thành hành động trong những cuộc truy quét. Qua những hoạt động đánh địch, từng bước chúng tôi đã trưởng thành, trong 3 tháng ở phum Luông-Sa-Vây, đơn vị C3 chúng tôi đã tiêu diệt hàng chục tên Pôn-Pốt, thu hàng chục súng, kêu gọi đầu hàng trên 70 tên và xây dựng chính quyền bạn vững mạnh ở các phum mà chúng tôi thường xuyên đến công tác.

Những thành tích nhỏ bé bước đầu đó đã đánh dấu bước trưởng thành  của chúng tôi… đó là công sức, ý chí và quyết tâm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị chúng tôi và cũng là thành tích bước đầu gởi về quê hương Thuận Hải yêu dấu.

Sau đó, tiểu đoàn lại nhận nhiệm vụ ở địa bàn mới, đơn vị C3 chúng tôi được chuyển quân đến phum Thơ - Mây với quyết tâm “Đâu có giặc là ta cứ đi” mặc dù địa bàn, tình hình ở đây mới mẻ, nhưng chúng tôi cũng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Những năm tháng làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn,  cán bộ, chiến sĩ C3 luôn hạ quyết tâm phấn đấu, lập thành tích như một lời nhắn về quê nhà -  chúng tôi luôn đứng vững trên đất bạn với truyền thống anh hùng của quê hương.

NGUYỄN HỮU TUẤN