Theo dõi trên

Bàu Trắng lập xuân

29/03/2019, 13:47 - Lượt đọc: 18

BT- Mùa trở gió. Gió thổi lộng. Mùa xuân sắp về. Những đồi cát cứ nhấp nhô, nhấp nhô uốn lượn. Có lúc, cát bay lên mù như phủ khói trắng. Buổi sáng còn ủ khí lạnh của đông. Hơi lạnh từ bàu theo gió lên đồi. Cát, cát mênh mông. Nhìn xa, có đụn trông hệt dáng thiếu nữ ngủ ngày. Vùng ngực, vòng eo... vô cùng gợi cảm.

                
Bàu Trắng. Ảnh: Đình Hòa

 Sớm tinh sương. Mặt trời chưa lên. Đồi cát không dấu chân người. Sự trinh nguyên phủ mượt bề mặt cát. Phẳng phiu, tinh tươm. Như vườn nhà ai mới quét.

Những ao sen, ao súng người ta đào ven bàu, dưới những cụm thông tán lớn, có hoa nở quanh năm, không cần đến mùa hạ. Sen hồng, súng hồng như màu đôi má thiếu nữ đương xuân. Cuối đông, sen súng chỉ nở lác đác, gió thổi nhẹ như lay, hoa chao lung linh, như lúng liếng cười. Nghe nồng nã hương xuân mới.

Mặt trời từ hướng biển, nhô lên khỏi mặt Bàu Ông, chiếu những tia nắng đầu tiên lên hàng thông trồng ven bàu. Rồi vươn tới một vùng cát bao la, rồi trải rộng trên mặt nước Bàu Bà. Con đường lớn ngăn cách Bàu Ông và Bàu Bà loang loáng từng chùm bóng nắng. Óng ánh như dát vàng.

Nắng mang màu xuân khe khẽ. Tươi và trong. Nắng mang hương của hoa sen, hoa súng, nhựa thông, cỏ tươi, hương dừa, hương mặn mà của nước biển…hòa vào làn nước ngọt của  bàu, hòa vào mùi của cát… thành một thứ mùi dân dã, mộc mạc, đặc trưng của nơi này.

Đứng trên đỉnh đồi Trinh Nữ cát trắng phau phau, phóng tầm mắt xuống vùng bàu dọc con đường về hướng Tây, sẽ thấy những con đò nhỏ  thong dong trôi nhẹ giữa làn nước trong xanh, như muốn tận hưởng không gian yên tịnh của một buổi sáng cuối đông. Bài thơ Bình Sa hành của cụ Nguyễn Thông có lẽ cũng chưa thể tả hết nét đẹp của bàu. Ngôn ngữ có khi cũng âu đành bất lực trước vẻ đẹp của thiên nhiên.

  Cát nhột nhạt trong gan bàn chân. Tôi xách dép trên tay. Nước thấm vào cát, theo lên đến tận những ao cát trên cao. Trong ao cát trên cao, chỉ có cỏ xanh. Cỏ tươi vài bụi, và lẫn vào cỏ tươi là những bụi cỏ khô. Sức sống của cỏ thật là tuyệt diệu. Tôi vượt qua những đồi cát phẳng leo lên đỉnh đồi. Dấu chân để lại sau lưng thành một hàng thẳng tắp. Khác gì một bức tranh nghệ thuật mà thiên nhiên ban cho tôi cây cọ vẽ, để tôi vẽ dấu chân mình lên cát trắng tinh. 

Có tiếng cười của một cô gái cất lên giòn giã từ phía dưới rìa Bàu Bà.  Mùa xuân khắc trong  tiếng cười. Nghe ngọt thanh và đầy xúc cảm. Như mùi quả ngọt. Thì ra, một đoàn du khách phương xa đến sớm đón  bình minh trên đồi Trinh Nữ và Bàu Trắng.  Dấu chân tôi đã in trên cát tinh sương, giờ đón thêm dấu chân của đoàn du khách. Họ đang rồng rắn lên đồi. Những quả đồi cát không phải dễ dàng chinh phục khi mặt trời lên, vì độ dốc và sự mênh mang của chúng.

Lên tới đỉnh của sáng hôm nay - vì chỉ sau một ngày đêm, đồi cát sẽ biến đổi hình dáng tùy theo sức gió. Tôi phóng tầm mắt về phía xa xa. Dãy đồi Xích Thố rừng rực đỏ dưới ánh bình minh, hệt những con ngựa đỏ bất kham đang lồng lên phi nước đại. Đẹp không tả xiết. Oai hùng không tả xiết.

Tôi từng ngắm những ngọn đồi Xích Thố lúc hoàng hôn. Màu đỏ của đất và ánh nắng cuối ngày thường tạo cho tôi những cảm giác choáng ngộp về sự kiêu bạc của đoàn ngựa đỏ phi về phía cuối trời… Nhưng ngắm đồi Xích Thố vào buổi bình minh thì cảm giác bi hùng, kiêu bạc đã thay bằng cảm xúc thăng hoa trước sự rực rỡ của màu đỏ ngói, của dáng những con kỵ mã cuống cuồng phi về phía mặt trời rạng rỡ… Và tôi chìm sâu trong cảm xúc ấy. Lâng lâng.

Đồi Trinh Nữ vào xuân, Bàu Trắng lập xuân, biển mặn, thông xanh, sen súng… vui trong tiết xuân. Lòng người cũng dâng trào cảm xúc trước cảnh vạn vật thay màu áo mới. Xuân sắp về trên khắp muôn nơi. Mùa xuân sẽ ngang qua đồi đồi cát cát này… và sẽ dừng lại. Như những trang văn, trang thơ về Bàu Trắng, về đồi Trinh Nữ, về đồi Xích Thố, về sen trên bàu… cũng sẽ dừng lại để ở lâu hơn cùng với thời gian.

Tiếng cười nói lại vang lên giòn giã. Đoàn người đã đuổi kịp theo bước chân tôi. Nhường chỗ cho họ, tôi bước từng bước vui trở lại với những đóa sen bên dưới rìa bàu. Có tiếng mái chèo khua, hình như ai đẩy thuyền ra hái sen. Tiếng lội nước bì bõm…

Kìa, trong lòng thuyền gỗ, hoa sen, hoa súng cắt từ lòng bàu được xếp vào những chiếc thúng con, xinh đẹp vô ngần. Hồng tươi cả một khoảng trời trong veo. Có đóa đã nở bung, cánh xòe xinh xắn, đài hoa vàng lấm tấm những giọt tơ. Có đóa vừa e ấp nở, cứ bum búp như bàn tay chum chúm… Xinh thật là xinh, hệt cô gái đang độ xuân thì... Lấy một chiếc lá sen xanh, đặt vào giữa lá khoảng chục bông sen, gấp phần dưới lá che cuống bông, rồi quấn lại thành bó. Thế là ta đã có một bó hoa tuyệt đẹp. Nếu đang ngồi trong lòng thuyền thì còn gì thích thú hơn. Màu xanh của lá sen ôm ấp nụ hồng, và cô gái ôm bó hoa duyên dáng ngồi trên thuyền nan giữa một bàu sen biêng biếc như mê dụ lòng người. Một bức tranh quá đẹp cho bàn tay họa sĩ trổ tài, cho văn chương cất lời ca... Giữa ao sen, trong tiết trời lập xuân, ngắm người chèo thuyền và cô gái ôm bó hoa sen thanh khiết, tôi tưởng chừng như mùa xuân đã về trên mắt, trên môi người.

Bàu Trắng những ngày lập xuân thật là thanh tao, xinh đẹp. Quả là một tuyệt tác của thiên nhiên ban tặng nơi này. Như một giọt nước mùa xuân rơi xuống từ bầu trời xanh lơ kia để tặng cho vùng đồi đồi cát cát mà ngày hè, nóng như có lửa này.

 Ai ơi! Xuân này có về thăm Bàu Trắng xinh đẹp, đồi Trinh Nữ quyến rũ này cùng với tôi không?

Nguyễn Thị Liên Tâm



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bàu Trắng lập xuân