Văn hóa Cập nhật lúc 09:07:11 21/05/2020  (Lượt xem:  4312 )
Cảm xúc từ

Cảm xúc từ “Nhớ quê ta thời trăm năm trước”

(Nhân đọc bài thơ “Nhớ quê ta thời trăm năm trước” của tác giả Phan Chính, đăng trên Báo Bình Thuận cuối tuần số ra ngày 3/4/2020).

BT- “Nhớ quê ta thời trăm năm trước” là tên một bài thơ được nhà thơ - nhà biên khảo Phan Chính gởi đến bạn đọc thời gian gần đây.

 Phan Chính là một tác giả rất quen thuộc của bạn đọc báo chí và văn học Bình Thuận. Ông là tác giả của 4 tập thơ, trong đó “Bảng lảng gió giêng”, tập thơ  xuất bản năm 2016 đã được tặng giải B – Giải Văn học Nghệ thuật Dục Thanh năm 2018; cùng 5 tập lược khảo, bút ký.

Phan Chính là một trong số những người nghiên cứu sâu về Bình Thuận. Ông đã dành rất nhiều thời gian, công sức, tâm huyết để tìm đọc những tư liệu sách vở, đối chiếu, đi thực tế để từ đó viết về những địa danh, những nét văn hóa, tín ngưỡng, đời sống của bà con những vùng miền khác nhau của Bình Thuận; đặc biệt về La Gi, vùng đất mà ông đã gắn bó rất nhiều năm trong cuộc đời mình.

“Nhớ quê ta thời trăm năm trước” là một thi phẩm, ghi lại những cảm xúc của ông sau những tháng ngày ông đã viết những biên khảo, bút ký về La Gi. Cảm xúc ấy là tiếng lòng của ông đối với quê hương. Cảm xúc ấy, đây đó phảng phất nỗi u hoài, song đẹp đẽ. Nỗi u hoài ấy khi tác giả nhớ đến những ngày xưa, thời mà La Gi mới ở những ngày đầu khai khẩn, còn hoang sơ, với những bóng rừng già, cùng biết bao nỗi vất vả, khó nhọc mà những nông dân, ngư dân ngày ấy nếm trải. Nhà thơ Phan Chính đã nhắc lại cho chính mình: Ông cũng gốc là một lưu dân xứ biển. Bởi cha mẹ ông là người Quảng Nam, vào La Gi sinh sống từ rất nhiều chục năm trước đây; và ông sinh trưởng trên chính miền đất La Gi này.

 Một số hình ảnh và chi tiết trong thi phẩm dễ gợi người đọc liên tưởng đến Hòn Bà, La Gi. Những hình ảnh đó là: “Bà chúa đảo”, “Theo con nước ra khơi”,   “Lưng núi cao ôm ngọn bấc…”. Bởi, khi đọc Nhớ quê ta thời trăm năm trước”, bạn đọc lại nhớ đến các bút ký: “Hoài niệm sông Dinh”, “Hòn Bà nỗi buồn xanh” cùng một số bài viết, lược khảo khác của tác giả Phan Chính.

“Hoài niệm sông Dinh”, ông đã viết: “Xóm làng có những nhóm lưu dân phiêu tán, từ miền Trung dạt theo đường biển trên những chiếc thuyền nan vào đây sinh cơ lập nghiệp”. Đọc thi phẩm “Nhớ quê ta thời trăm năm trước”, nghe nhà thơ nhắc đến Bà chúa đảo, bạn đọc có thể liên tưởng đến “Nữ thần Thiên Y A Na được coi như chúa đảo đang thờ”; đọc: “Con chim lạc bầy tìm đêm”, cùng với “Lưng núi cao ôm ngọn bấc bơ phờ”  bạn đọc dễ nhớ về những đoạn bút ký đẹp của Phan Chính trong “Hòn Bà nỗi buồn xanh”: “Ở đây chỉ có gió mặn mòi se sắt nhưng khi lùa vào hốc đá, lùm cây lại trở nên thê thiết đến chạnh lòng, làm cho tiếng chim càng về khuya nghe ríu rít mỏng mảnh như sương”. : “Vào mùa bấc thổi, biển động mạnh thì lưng đảo phía nam này trở thành bức bình phong chắn sóng gió cho những con thuyền chờ dịu cơn nước để trở về bến cảng”.

Bài thơ “Nhớ quê ta thời trăm năm trước” chỉ gồm 4 khổ thơ, cô đúc, với những ngôn từ nghệ thuật chắt lọc, những hình ảnh nên thơ đã gợi mở nhiều cảm xúc nơi người đọc về miền đất La Gi cùng những con người chịu thương, chịu khó của buổi đầu mở đất. Điều ấy có được, xuất phát từ những rung cảm sâu sắc của một nhà thơ - nhà biên khảo vốn đã rất nặng lòng với quê mình. Tình cảm sâu đậm với quê hương La Gi là điều mà rất nhiều bạn đọc cảm nhận được nơi tác giả. Phải chăng, đối với Phan Chính, thơ ở đây để ông nói lên tiếng lòng, tâm trạng của ông về quê hương La Gi; còn biên khảo, bút ký là những nghiên cứu, tìm hiểu của ông về địa danh, văn hóa của vùng đất mà ông đang sống. Điều ấy là sự hòa quyện, tiếp nối những nguồn mạch tư duy - cảm xúc trong ông.

 Khổ thơ kết bài là một khổ thơ đẹp, được tác giả gởi đến người đọc với một tình cảm nồng nàn:

“Con chim lạc bầy tìm đêm giấu nắng

Lưng núi cao ôm ngọn bấc bơ phờ

Khuya tịch liêu chao nghiêng trăng vằng vặc

Thương bóng mình, thương nhớ chuyện ngày xưa”.

Sau nhiều trăm trang lược khảo, bút ký viết về La Gi, để hôm nay, đọng lại trong nhà thơ - nhà biên khảo Phan Chính những rung cảm đằm sâu, những nỗi niềm về một miền quê hương của mình trong “Nhớ quê ta thời trăm năm trước” .

Minh Trí

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Người đàn bà quét chợ bị bệnh hiểm nghèo đang cần giúp đỡ

BTO- Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê Quảng Nam, do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, anh chị đưa 3 con còn nhỏ dại đi tìm nơi sinh sống mới. Hai vợ chồng dừng chân tại thôn Đá Mài 2, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, Bình Thuận tìm kế sinh nhai.

Xem chi tiết
TP Phan Thiết: Mùa mưa năm nay chống ngập ra sao?

BTO- Những cơn mưa lớn vừa qua đã khiến nhiều khu vực, tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết bị ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại cho người tham gia giao thông. Giải pháp nào để hạn chế tình trạng trên đang là vấn đề được nhiều người dân quan tâm.

Xem chi tiết
Ai là người bảo vệ quyền lợi chúng tôi? 

BTO- Người nhà tôi có mua 2 lô đất có sổ đỏ đất thổ cư ở xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết cách đây vài năm. Hiện tại muốn sử dụng cất nhà và bán nhưng Văn phòng một cửa thành phố Phan Thiết trả lời 1 lô  nằm trong 132 thửa đất bị điều tra và 1 lô nằm ngoài nhưng không nằm trong khu thổ cư.

Xem chi tiết
Khi nào giải tỏa việc “Tạm dừng cho phép chuyển quyền sử dụng đất toàn bộ 132 thửa”?

BTO- Đó là câu hỏi của rất nhiều hộ dân khi đã trót mua phải đất nằm trong 132 thửa ở xã Tiến Lợi, Thiện Nghiệp và Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết. Giờ đây, họ đang “tiến thoái lưỡng nan”.

Xem chi tiết
Nguy hiểm khi đi bộ qua cầu

BTO - Sau khi tham quan di tích Trường Dục Thanh và Bảo tàng Hồ Chí Minh, đoàn khách tỉnh Tây Ninh tản bộ qua cầu Dục Thanh. Hôm ấy, chừng 8 giờ sáng người, xe qua cầu đông đúc nên phần lớn số người trong đoàn đi trên lối dành cho người đi bộ sát lan can cầu.

Xem chi tiết
Rác thuyền thúng!

BTO- Cảng cá Phan Thiết hàng ngày tàu thuyền và các phương tiện vận tải ra vào tấp nập. Ban quản lý Cảng đã sắp xếp hợp lý khu tàu thuyền ra vào bán hải sản, vận chuyển cá, khu bán nhiên liệu, vật tư phục vụ tàu cá ra khơi đánh bắt hải sản. Tuy nhiên, tại một góc Cảng cá (đường ra kè) có hàng chục thuyền thúng (thúng chai) hư hỏng, có cái đã mục nát nhiều năm (của ngư dân gần cảng) để dồn lâu ngày trở thành bãi rác trông rất phản cảm và ô nhiễm môi trường.

Xem chi tiết