Văn hóa Cập nhật lúc 13:38:19 03/07/2020  (Lượt xem:  4467 )
Cây bàng thời gian

Cây bàng thời gian

BT- Có những buổi mai, tôi lang thang vào những con đường vắng, gần nhà, không biết để làm gì, chỉ biết đi là đi! Hờ hững quan sát, coi có cái gì lạ không? Dù Sài Thành rất lạ, là ở sát vách với nhau cũng không biết nhau? Bao nhiêu năm ra vào con đường này, vậy mà tôi không thấy cây bàng, xanh tươi tỏa bóng mát xuống cái sân nhỏ của một ngôi trường rất nhỏ, cho những em bé cũng rất nhỏ vui đùa.

Cây bàng, một loại cây cho bóng mát thân yêu của làng quê, nơi tụ tập của những đứa trẻ, ngay cả người lớn có đôi khi ngồi dựa gốc bàng với đôi mắt liu điu những trưa hè. Cây bàng còn cho trái chín vàng, gió phe phẩy rụng xuống, lượm đập lấy hột, ăn, bùi, béo… bá cháy!

Đi bộ ở Sài Gòn, sợ mình loạng quạng, gặp tai nạn bất thình lình, nên mắt như ngựa chỉ ngó thẳng, sợ đụng! Thình lình một con chim nhỏ xíu, “éc” một tiếng, rồi soạt bay đi. Tôi không vội, đứng lại, ngước lên, thấy cây bàng. Cây bàng, cây bàng… tôi thầm reo, biết bao kỷ niệm thời xa vắng hiện về. Bất chợt tôi nhớ bài ca “Cây bàng thời gian” của Lê Vinh. Một bài thơ không biết của Nguyễn Vĩnh Hà, hay Nguyễn Bảo Chân mà nếu xem lại bài thơ và bài hát thì có nhiều đoạn trong bài hát khác với bài thơ “Cây bàng thời gian”. Có thể nhạc sĩ Lê Vinh mượn ý của bài thơ chăng? Nhưng, nếu mượn ý, cũng phải để tên tác giả bài thơ chứ? Và trong CD “Vầng trăng và con đường” (The moon anh the road) do Ngọc Tân ca, được Saigon Audio phát hành từ năm 1996, cũng không thấy để tên tác giả bài thơ, chỉ thấy một mình tên nhạc sĩ Lê Vinh, mà không ai kiện cáo gì?

Cây bàng sinh ra không có giá trị về gỗ, trái, lá, chỉ cho bóng mát, vậy mà bàng đã đi vào thơ ca. Cây bàng, nơi hẹn hò, chờ đợi, đến và đi, và đến mùa lá vàng, bàng rụng, cho ta chiếc lá to như chiếc quạt mo của thằng Bờm. Cuộc đời bàng có khi thọ hơn cuộc đời con người và bàng cho ta kỷ niệm bóng mát suốt cuộc đời.

Ngọc Tân (1948 – 2004), một ca sĩ tên tuổi không xa lạ với những ai yêu âm nhạc. Cuộc đời anh “ba chìm bảy nổi, chín cái lênh đênh”. Và trời bắt anh phải xa cuộc đời vì bạo bệnh ở lứa tuổi 56 - một lứa tuổi “ăn nên làm ra” - của đời một ca sĩ. Giá như bây giờ anh còn, anh sẽ hát với những tiếng nấc vô tiền khoáng hậu! Và cũng giá như anh không chết sớm, anh sẽ nấc boléro khó ai sánh kịp?

Tôi mê tiếng hát Ngọc Tân, anh đích thực là một tiếng hát “nam tính”. Anh có tiếng nấc trời cho, mà không ca sĩ nào bắt chước được. Anh nấc trong một âm vực cao thấp khó mà dùng lời để nói hết được. Anh nấc mà không rên, anh nghẹn mà không nuốt lời, giọng ca lưng chừng giữa sáng và tối, có khi vồn vã, có khi ngập ngừng, có khi đứt nhưng không lìa, nhỏ không đột ngột, rồi rất nhỏ!

Và trong ca khúc “Cây bàng thời gian”, giọng Ngọc Tân nấc cùng tiếng piano thoáng dịu, sắc sảo, rải nhẹ như những hạt mưa, để nhớ và “thèm lay ướt một vòm cây xanh cũ”. (Chữ “thèm”, dùng đẹp quá).

Nhạc Việt Nam sau năm 1975, thỉnh thoảng ta bắt gặp một vài bài hát nhẹ như sương mai, vàng tươi như lá mùa thu, ngân vang như tiếng chuông chiều xa thẳm, và những bài nhạc như chắt mót lại tình yêu của một thời khó quên, những cuộc tình cao bay xa chạy, đau như có muối sát trong lòng. “Cây bàng thời gian” nằm trong số những bài nhạc lãng mạn đó, khó nhạt nhòa:

“Có ai chờ anh/ Ai chờ anh dưới mưa/ Như ngày xưa em từng chờ đợi/ Đôi vai ướt đẫm/… Cây bàng xinh/ Lặng lẽ bên đường/… Em ra đi/ Đêm mưa thành cổ tích/ Kỷ niệm xưa còn lại nhớ thương/ Một mình anh chơ vơ hờn trách/ Lá bàng ơi/ Giờ ở bay nơi đâu/ Xa nhau anh nhận lỗi về anh/ Chỉ mong sao đừng nhạt phai kỷ niệm/ Xa nhau anh mong em đừng lãng quên/ Và thời gian như tàn phai lá bàng/ Xa nhau anh không quên được nỗi nhớ/ Giá như trở lại quá khứ/ Có còn em/ Ướt lạnh đứng chờ”.

Một bài hát buồn mà không thảm, ướt mà không át, bi mà không lụy, một thứ văn hóa yêu thương, lãng mạn trên cả tuyệt vời của những người chỉ “có chết mới chia lìa đôi lứa”.

Kính cẩn một nén nhang thắp cho Ngọc Tân, người ca sĩ đã bị đời giày vò, bệnh tật hành hạ, anh ra đi để lại tiếng hát của một thời đọa đầy.

Còn tôi, lững thững trong nỗi nhớ, mơ hồ trong niềm quên, dạt dào từ xa thẳm, mà hỏi rằng:

“Có ai chờ tôi nữa không

Như ngày xưa em từng chờ đợi…”.

TRẦN HỮU NGƯ

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Trao 300 triệu đồng cho người dân ảnh hưởng dịch Covid - 19

BT- Sáng 5/8, 2020 Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bưu điện huyện Tuy Phong tiến hành trao số tiền 300 triệu đồng cho 152 hộ dân ở xã Phú Lạc và thị trấn Liên Hương (huyện Tuy Phong). Đây là những hộ dân bị ảnh hưởng sinh kế, giảm thu nhập, mất việc làm vì dịch Covid – 19 và chưa nhận được nguồn hỗ trợ từ Chính phủ (theo Nghị quyết 42).

Xem chi tiết
Công đoàn Viên chức tỉnh: Trao mái ấm tình thương cho hộ cận nghèo

BT- Chiều 7/8, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức trao căn nhà tình thương cho hộ cận nghèo tại thôn 5, xã Hàm Đức (Hàm Thuận Bắc). Căn nhà cấp 4, được trao cho hộ ông Nguyễn Hoài Thương, trong đó Công đoàn cơ sở Cục quản lý thị trường, Cục Thuế tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ 50 triệu đồng.

Xem chi tiết
Ai là người bảo vệ quyền lợi chúng tôi? 

BTO- Người nhà tôi có mua 2 lô đất có sổ đỏ đất thổ cư ở xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết cách đây vài năm. Hiện tại muốn sử dụng cất nhà và bán nhưng Văn phòng một cửa thành phố Phan Thiết trả lời 1 lô  nằm trong 132 thửa đất bị điều tra và 1 lô nằm ngoài nhưng không nằm trong khu thổ cư.

Xem chi tiết
Lấn chiếm vỉa hè đỗ xe ô tô

BTO - Vỉa hè (hay còn gọi là hè phố) thường được lát gạch chuyên dùng là phần đường dành riêng cho người đi bộ và cũng là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến.

Xem chi tiết
Dưới pa nô không còn bãi tập kết rác

BTO- Báo Bình Thuận điện tử ra ngày 5/7/2020 trong mục tin nóng 24/7 có đăng bài “hình ảnh phản cảm). Bài báo nêu rõ: “Trước mặt Trung Tâm Y Tế huyện Tánh Linh có các tấm pa nô tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (diệt muổi vằn, diệt lăng quăng). Người dân qua đường luôn hướng mắt đọc nội dung ghi trên tấm pa nô.

Xem chi tiết
Chỉnh trang đô thị - Cần làm từ việc nhỏ

BTO - Có thể thấy, thời gian gần đây thành phố Phan Thiết xuất hiện nhiều công trình xây dựng lớn, nhiều khu dân cư từ vùng nông thôn đến ven biển được quy hoạch bài bản, lòng, lề đường được phân định rõ ràng.

Xem chi tiết