Theo dõi trên

Đâu rồi Tom plaik!

07/08/2018, 09:10

BT- Nắng chiều đã nhạt dần trên rừng núi Kà Lon. Không một tiếng chim hót, chỉ có vài ngọn gió lùa hương rừng làm dịu đi cái nóng bức của mùa khô hạn. Đó là một buổi chiều của 15 năm về trước.

Đoàn chúng tôi hơn 15 người gồm cán bộ xã Phan Sơn, Phan Lâm (Bắc Bình) cùng các nhà điều tra xã hội học, nhân chủng học của Nhật Bản và Việt Nam được Ngân hàng JIBIC Nhật Bản mời nghiên cứu  phục vụ việc tái định cư cho nhân dân Phan Sơn, Phan Lâm trước khi xây dựng hồ chứa nước Sông Lũy. Cùng len lỏi dưới truông tre gai tìm đến địa điểm mà theo ông Mang Văn – Phó Chủ tịch xã Phan Lâm, với tư cách là người dẫn đường cho biết tương lai sẽ xây dựng Nhà máy thủy điện Đại Ninh. Sau một hồi băng rừng, mọi người dừng lại bên gốc cây xoài rừng đại thụ dễ chừng hai người ôm không xuể. Một người nào đó trong đoàn giải thích, thuở xa xưa hai làng Phan Sơn, Phan Lâm tụ cư tại nơi này. Gốc xoài rừng còn đó như một nhân chứng cho sự sinh thành của hai làng. Bất chợt Mang Điểu la lên: “Ô! Tom plaik !” rồi chạy lại bên dây leo gần đó. Gọi là dây leo nhưng thân gỗ, gốc lớn hơn bắp vế người lớn, vỏ hơi xù xì. Từ gốc lên cao hơn một mét thì dây plaik chia làm hai nhánh, một nhánh leo lên cây bên cạnh, một nhánh vươn lên như quấn quýt  không muốn rời xa cây xoài rừng. Như trong chuyện cổ tích, Mang Điểu kể rằng, ngày xưa khi mà ánh sáng văn minh chưa đến được núi rừng, Tom plaik là thứ cây rừng làm đẹp cho phụ nữ K’ho, Raglay và hạt của nó trị rắn độc cắn. Các đấng lang quân đi rừng về, lúc nào cũng vậy, đều nhớ vạt một ít vỏ của plaik, hoặc chặt một đoạn dây vừa đủ già gùi về làm quà cho vợ, cho con gái. Chiều chiều, phụ nữ trong plei (làng) ra suối tắm, lấy đá đập dập vỏ plaik rồi vắt nước lên tóc gội đầu. Cái thứ nước trắng nhờ nhờ trong vỏ plaik có tác dụng làm cho tóc đen và khỏe. Cái thứ nước ấy còn có thể giặt được cả quần áo. Hạt Tom plaik lớn chừng ngón chân cái và bóng lộn. Khi bị rắn độc cắn, người ta chẻ hạt ra rồi áp vào chỗ dấu răng, nọc độc của rắn bị hút ra hết. Người K’ho, người Raglay ở Phan Sơn, Phan Lâm đều tin như vậy.

Tối đó về lại Phan Lâm, tôi kể cho Mang Thêu – một thiếu nữ Raglay nghe về Tom plaik. Em nghe mà mắt cứ tròn xoe. Tom plaik đã lùi vào quá khứ. Cũng phải thôi, bởi từ khi em mới sinh ra và lớn lên đã có Debon, Sunsilk bồ kết…

Chắc chắn tôi sẽ lại Phan Sơn, Phan Lâm nhiều lần nữa để tìm xem liệu cái thứ nước có trong vỏ Tom plaik có được dùng trong việc cúng tế của làng như cái thứ cát lồi có nhiều ở Vĩnh Hảo được người Chăm dùng tẩy đao chém trâu trong lễ hội cầu mưa hay không?

NGUYỄN HỮU CÁN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đâu rồi Tom plaik!