Theo dõi trên

Gió quỳ vàng lạnh

09/12/2016, 09:21

BT- Một trang trong quyển sổ tay cũ mèm, giấy đã vàng ố của tôi chỉ ghi vỏn vẹn: “Tháng mười một, mùa hoa dã quỳ. Loài cúc núi vàng lạnh”.

                
Hoa dã quỳ nở rộ. Ảnh minh họa

Tôi là người miền Nam, không biết chắc chắn gì về bốn mùa, chỗ tôi ở có ngày đủ cả bốn mùa nhưng cả năm lại chỉ có hai mùa, là cảm giác thế thôi, nhất là từ những cơn gió. Mà đã gió thì có liên quan đến màu, nóng rực hoặc lạnh dịu. Mà đã gió thì liên quan đến trời cao đất thấp. Và tất nhiên gió thì dễ làm sống dậy những ẩn khuất trong tâm hồn. Gió dã quỳ vào dịp gần cuối năm thế này là thứ gió hình dung, gió phát ra từ vòng hào quang của núi đồi nhưng cũng là thứ gió gợi lên những u buồn, những giới ranh giữa vẹn nguyên và đỗ vỡ. Gió vàng. Vàng miên man từ đỉnh đồi xuống rừng thông, vàng từ Cầu Đất, Đ’ran trườn đến Đơn Dương, Châu Sơn, Phi Nôm thương thuộc. Vàng lượn lờ. Vàng bạt ngàn.

“Gió vàng rồi, chị lên cao nguyên đi, em đón!”. Ai đó viết trên trang facebook của mình như thế. Không bâng quơ đâu, có một chị nào đấy biết chắc là lời mời kia dành cho mình, với riêng mình. Công khai mà rụt rè. Bỏ lửng mà da diết đúng chất cao nguyên. Đó là cái màu vàng quyến rũ kia đang dần phủ sự kỳ ảo của mình từ trời đất thực thà đến giao diện các trang mạng xã hội.

Có lẽ điều đáng buồn nhất trên thế gian này là tôi không còn muốn ngắm một mùa dã quỳ nào trên triền dốc ấy lần nào nữa. Tấm vải màu vàng mật trải dài rợn ngợp kia chứa quá nhiều câu hỏi mà tôi không sao trả lời được, làm như chúng cứ tự đắc nhìn tôi và thều thào trêu chọc: “Ông chả là cái đinh gì ở xứ sở mê đắm này cả”.

Quả vậy, mỗi khi chớm đông, mùa dã quỳ rộ sáng, tôi lại nằm mơ thấy mình trượt đi, trượt dài, trượt vô vọng trong không gian núi đồi chén úp lượn lờ bất tận. Thứ ánh sáng vàng ảo ấy lại trỗi dậy cũng tựa như một thứ bóng tối mang màu sắc bí ẩn chiếm ngập tâm hồn tôi. Chuyện cũng lâu lắm rồi, thật ra cũng chẳng có chuyện gì. Một con báo đen xổng ra khỏi những song sắt, bùng cháy lên với thói mơ mộng hoang dã của mình. Và con báo đen ấy đã dịu dàng, mềm mại trở lại nhờ vào ánh mắt và những khúc ca của một cô - bé - sơn - nữ. Con báo đã rúng mình hóa thân thành một người đàn ông chỉ biết im lặng và viết. Khi đã thuần hóa xong con báo mạnh mẽ kia cô - bé - sơn - nữ ấy tung tăng vào rừng hoa dã quỳ và biến mất. Sau này, con báo già gặp lại cô - bé - sơn - nữ ấy nhiều lần nhưng chỉ trong những giấc mơ cùng những bước trượt dài lạnh lẽo và trống rỗng.

Những tình cảm liên quan đến ngòi bút thật khó lý giải, những hóa thân càng khó lý giải hơn. Nhưng tôi có cần lý giải đâu, sống mà đòi phải lý giải tất cả như món thực phẩm chức năng thì không gì chán bằng. Tôi chỉ muốn ngất say và lịm ngọt. Tôi chỉ muốn ráp lại, nối lại những vụn vỡ của tâm hồn mình. Dù sao thì một lần lỡ cắn vào trái táo ngọt thơm cũng để lại dư vị như một lần chạm vào da thịt tiên nữ, tưởng không có thật nhưng lại ngất say và lịm ngọt thật lâu.

Và tôi nhớ nhà thơ nào đó đã viết “hoa quỳ vàng lạnh” là nén trong ấy cả câu chuyện với nàng sơn nữ riêng mình. Và tôi cũng biết những hoang tưởng của giống loài cúc núi này, cứ tưởng đâu mình sưởi ấm được cả nhân gian, cả những trái tim đã ngập tràn lạnh lẽo. Thật ra những ấm áp hay lạnh lẽo mà tôi đề cập trong bài viết ngắn này chỉ là nói về cảm giác mà thôi. Cả gió vàng cũng vậy, loại gió cảm giác, không có thật nhưng cứ trườn miên man từ đỉnh đồi xuống rừng thông, trườn từ Cầu Đất, Đ’ran, trườn đến Đơn Dương, Châu Sơn, Phi Nôm thương thuộc. Và thứ gió vàng ấy còn bắc thang lên cả những đỉnh buồn thực thà trong lòng tôi.

Nguyễn Hiệp



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gió quỳ vàng lạnh