Lạc tiên về phố
Lạc tiên về phố
BT- Cách đây chừng 20 năm khi nó vẫn
còn là một đứa con nít, dây lạc tiên mọc đầy ngoài vườn. Ở quê chẳng ai gọi cái
dây leo xù xì có trái được bao trong “chùm” lưới màu xanh là lạc tiên hết, người
ta gọi là cây chùm bao, lồng bao, hay cây mít ma. Tụi con nít thích hái trái
chùm bao ăn, chua chua ngọt ngọt như chanh dây. Hồi đó chẳng ai hái đọt ăn vì
nghĩ nó là dây dại không ăn được. Sau này chẳng hiểu ai là người “khởi xướng”
phong trào ăn đọt chùm bao mà người ta đua nhau săn lùng, từ chỗ dây dại không
ai ngó ngàng, chùm bao thành đặc sản.

Ở đời nhiều khi có những sự thay đổi
bất ngờ như vậy. Mà đôi khi nó nghĩ, ở cái thời này riết rồi cái gì mong manh dễ
đổi hết. Ví dụ một cô gái chẳng ai biết là ai, muốn nổi tiếng, cô bèn làm trò gì
đó gây sốc đăng lên mạng, thế là người ta ùn ùn vô xem, rồi ai cũng biết tới cô.
Hay như cái mảnh đất nhà nó đang ở, hồi còn nhỏ ai cũng chê đường vô sình lầy,
heo hút, giờ ai cũng dòm ganh tỵ vì giá đất lên gấp mấy trăm lần do nằm gần vùng
dự án.
Loài lạc tiên cũng bị thay đổi thái
độ nhìn nhận một trăm tám mươi độ như vậy dù muốn dù không. Rồi chẳng hiểu là do
cuộc săn lùng đặc sản để bán hay do nông dân dùng thuốc diệt cỏ nhiều mà loài
hoa dại cánh trắng loang tím ấy biến mất tiêu, như chưa từng xuất hiện ở vùng
quê này. Mẹ bảo do người ta xịt thuốc nhiều quá. Vườn nhà nó hồi xưa chùm bao
với hà thủ ô mọc dày hơn cỏ dại, mỗi mùa trồng mì phải nhổ đỏ hết tay, giờ thì
chẳng còn cây nào ráo. Tiệt chủng. Mẹ kết luận.
Dù là nguyên nhân gì thì cũng do bàn
tay con người tác động nên loài chùm bao hiền lành biến mất. Đó là ở quê nó
thôi, chứ ở quê chồng thì còn nhiều lắm. Do ngoài này người dân trồng thanh long
là chính, chỉ cắt cỏ chứ không xịt thuốc diệt cỏ. Mà người dân ở đây cũng chẳng
biết ăn chùm bao, nó vẫn chỉ là loài dây dại cắt về cho bò ăn mà thôi.
Khi biết nó đang sống ở cái vùng vô
số chùm bao, một người bạn trên mạng xã hội năn nỉ xin hạt giống để trồng. Chị ở
thành phố không có đất nên trồng cây vào những chậu xốp ngoài ban công. Vài
tháng sau, chị đã khoe với nó ảnh dây chùm bao leo ngoài ban công bắt đầu cho
hoa bói. Cái màu trắng pha tím trông duyên làm sao. Nó thoáng buồn, nơi phố thị
xa hoa, dây chùm bao lạc lỏng quá, không bạn bè thân thích. Nhìn cái hình bông
hoa nổi bật giữa những căn nhà bê tông bao quanh nó thầm nghĩ: Chùm bao ơi, ráng
sống mà gieo hạt đi khắp thành phố nghen, khi đó màu xanh sẽ bò khắp nơi, hoa
trắng sẽ xua bớt cái ồn ào vội vã, người ta sẽ dừng lại một chút để ngắm hoa, để
hái đọt về ăn.
Ờ, mà hạt có nảy mầm được trên nền
bê tông không nhỉ? Nó tin là có bởi sức sống của muôn loài luôn kỳ diệu, như cái
lần nó thấy cây bồ đề con vươn những cành xanh bé nhỏ trên nền sân bê tông, nó
đã không tin là sự thật. Khi tới xem kỹ mới thấy cây mọc lên từ kẽ nứt trên nền
sân. Nó tin lạc tiên sẽ làm được điều kỳ diệu tương tự. Trong cơn mơ, nó thấy
lần tới thăm chị bạn, một thành phố đầy hoa lạc tiên xuất hiện trong con mắt ngỡ
ngàng của nó…
Khánh Ngân