Tuyền kể với tôi những điều như thế trong cái đêm tôi đón Tuyền ở Phan Thiết, để sáng hôm sau lái xe đưa Tuyền về La Gi. Gió đêm bên bờ sóng khu vực đá Ông Địa ồn ào thổi, nhưng tiếng Truyền không vì thế mất đi. “Anh biết không, có những lúc mình thấy cảnh vật, con người sống chung quanh mình, bình thường, nhưng khi xa rồi đâm nhớ. Em rời La Gi trên 20 năm. Em trở thành người Mỹ gốc Việt, tiếp thu nền văn hóa của xứ người, ra đường là ngồi lên xe, lái một mạch tới trường, tới nơi đi làm. Ấy thế nhưng cuộc sống ở Mỹ, với yêu cầu cao về giờ giấc, về kỷ luật lao động, phải vất vả để làm ra đồng tiền xanh, chi phí cho mọi cái cần của đời sống nên người Việt rất ít khi gặp nhau và mỗi lần gặp chỉ thoáng qua, nên cảm giác nhớ nhung về những ngày tháng đầm ấm bên xứ Việt, nơi quê nhà là không thể tránh khỏi. Tuyền đã có những đêm mà dòng sông xưa hiện ra trong giấc ngủ, cùng những gì trước đó trải qua. Tuyền nuôi ý định về lại Việt Nam từ ba năm trước và khi điều kiện chín muồi, Tuyền rời công việc để lấy vé, bay. Tuyền nói trước khi chúng tôi đi ngủ: “Thăm La Gi này là lần cuối của em. Hai năm trước em đứng trước sự lựa chọn: Phẫu thuật khối u hay không phẫu thuật? Các bác sĩ bảo, nếu không can thiệp bằng dao kéo, em sống thêm được 2 năm. Thời gian ấy gần hết rồi anh à. Em muốn mọi thứ được sắp xếp chu đáo”. Có điều gì đó lành lạnh trong sống lưng tôi. Tôi nắm chặt bàn tay của người phụ nữ lắc nhẹ: “Sáng mai mình đi sớm. Phan Thiết - La Gi chỉ 70 cây số thôi mà!”.
Bạn đọc thân mến!
Khi bạn đọc những dòng này, Tuyền đã ra đi. 6 tháng cuối cùng của Tuyền vừa hết. Hôm qua tôi đón nhận tin Tuyền đi trong tâm trạng của người biết trước một kết cục nhưng không làm gì được. Tôi thắp một nén hương cho Tuyền, rồi nhắc Tuyền nhớ lại cái buổi sáng tôi đưa Tuyền về La Gi như hứa. Sáng ấy, Tuyền đi dọc bờ sông Dinh. Bờ sông bây giờ nhiều chỗ xây kè, không còn những đám mắm và sài hồ bông trắng. Tất cả có dấu vết của xây dựng, rất ít cây xanh. Ngay cả đoạn trại ghe nhà ông Đạm, ông Kiểu, nhà cửa chen nhau, lối ngang ngõ tắt… Tuyền đứng lặng trước bờ sông, rồi vai người phụ nữ rung khẽ. Rất lâu, Tuyền bảo tôi: “Em biết lại bờ sông xưa rồi anh. Bây giờ, em thanh thản rồi. Chỉ tiếc rằng không gặp ở đây bông sài hồ. Sài hồ bình dị lắm, như những con người bình dị nhưng rất đáng quý đó.
Tôi nhớ Tuyền nói thế! Tuyền ơi, tôi gọi tên em và tôi khóc!
Hà Thanh Tú