BT - Vậy là đã 52 năm kể từ ngày ông, cha về đây khai đất lập làng Phước Bình - nay là khu phố 8, phường Tân An, thị xã La Gi. 52 năm của bao thăng trầm biến đổi! Lần đầu tiên những người làng tha hương mới có dịp ngồi lại bên nhau.

52 năm lập làng, 43 năm xa cách, thời gian của hơn nửa đời người. Chiến tranh đi qua, ngỡ là sum họp, nào ngờ chia ly. Hòa bình, người dọn nhà về quê cũ ở Lạc Hà, Huy Khiêm, Mê Pu, Nghị Đức… người đùm túm gia đình kinh tế mới Tà Mon, Đồng Kho, Tân Thắng… kẻ xuôi Nam ở tít miền Tây. Người thì vĩnh viễn chẳng còn bao giờ được gọi tiếng “Làng ơi”!

Chia tay nhau từ ấy, nhớ nhung nhau từ ấy. Làng từ ấy buồn hiu.

Rưng rưng nỗi nhớ, rưng rưng mắt buồn. Ngày xa làng tóc hãy còn xanh, ngày về làng mái đầu bạc trắng, chân bước liêu xiêu, mắt mờ nhìn nhau không rõ mặt.Sự cay nghiệt của kiếp người là vậy, chẳng ai biết trước được điều gì cho một số phận. Xin yên nghỉ cho những người đã khuất, xin bình yên cho những người đang sống!

52 năm lập làng, 43 năm hội ngộ với làng, chút thời gian ngắn ngủi, cùng tìm về kỷ niệm, cùng khơi nỗi nhớ, cùng ấm lạnh cuộc đời với những buồn vui một thuở.

“Khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”

Đây cái nền nhà cũ ngày xưa đã in sâu vào lòng dấu chân thơ ấu. Đây cây ổi sẻ bên hè còn ngan ngát mùi hương. Đây bóng nước sông Dinh mát rượi những cuộc tình. Đây bãi cát đầu làng những đêm trăng hò hẹn. Đây màu áo lam ai theo về khi chùa tan lễ. Tà áo dài chủ nhật trắng bâng khuâng. Đây những con đường làng ngày xưa dẫn lối. Dòng suối Đá cạn nguồn vẫn nỗi nhớ miên man…

43 năm hội ngộ với làng. Tìm về những đêm trăng u mọi, kéo dây hét hò vang trời trên bãi cát. Những ngày thả rông bò đi bắt cá, làm ná bắn chim, hay tím môi, tím má trong rừng mua, rừng sim đầu làng. Những trưa chiều ngâm mình trong dòng nước mát lạnh suối Đá, sông Dinh. Những đêm mưa đầu mùa đi rung bò rầy trên mấy bờ dâu về xào mỡ. Và cả những đêm kẹo kéo đập phành phạch trên cây cột nhà trơn láng bóng.

Tìm về những ngày đập đá, cưa củi, đốt than, lội rừng đào chai hay xuống biển kéo lưới rùng chứa chan kỷ niệm nhưng cũng lắm nỗi bi thương. Kể sao cho hết, nói sao cho cùng! Thôi thì bỏ hết những ưu tư phiền muộn, gác lại chuyện nhọc nhằn cơm áo. Ngồi lại bên nhau, cười bên nhau, say bên nhau, ôm chầm với nhau mà gọi “ Người làng” mà gọi “Làng ơi”! cho thỏa nhớ.

Người ta có nhiều nơi để đến

Chỉ một nơi thân thiết để quay về.

Ngô Văn Tuấn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Làng ơi!