Đêm. Ở cung đường ven sông, một bà lão lom khom rao bán sự may mắn cho ngày mai. Cùng tìm kiếm mưu sinh như bà, còn có những người tật nguyền, khiếm khuyết khác nữa. Có cả những người từ quê xa miền Trung, bươn chải về thành phố biển này mong sao kiếm ít thu nhập để gửi về quê nghèo phụ giúp gia đình. Nếu ví xã hội như một bức tranh muôn màu thì những người đi bán “sự may mắn” ấy là mảng màu xam xám của cuộc sống. Họ thường có mặt ở những quán cơm từ thiện hay những nơi phát quà cho người nghèo. Nhất là trong tháng bảy âm lịch này. Đôi khi là dăm ký gạo, thực phẩm thiết yếu, có khi một ít tiền… Sự sẻ chia của cộng đồng, phần nào tạo cho họ niềm vui, bớt nhọc nhằn trong hoàn cảnh sống hiện tại.
Nhưng “may mắn ơi, người đâu?”, trong tôi luôn thầm hỏi như vậy mỗi khi nghe những câu chuyện kể từ họ, những người bán vé số, đi khắp mọi nẻo đường. Mỗi câu chuyện là một phận người, đau đáu về một ngày mai. Chạnh lòng mong sao may mắn mỉm cười với họ để cuộc sống của những “đôi chân mỏi” có được mảng màu sáng tươi của niềm hạnh phúc.
Làm sao để những người già, trẻ em, người khuyết tật… không phải kiếm sống bằng cái nghề bấp bênh này? Thật khó mà trả lời được. Thôi thì hãy giúp họ bằng cách mà mình có thể. Một trái tim nhân ái, một tấm lòng bao dung sẽ còn mãi với thời gian.
Quang TuẤn