Trời ươm nắng, cho mây hồng
Mây qua mau, em nghiêng sầu
Còn mưa xuống như hôm nào, em đến thăm
Mây âm thầm mang gió lên…
Cứ thế, mình hát bằng tất cả sự hoài niệm, thổn thức cùng với kỷ niệm tình đầu một thời. Trường xưa, bạn cũ, mái tóc thề thướt tha cùng chiếc áo dài trắng dáng em gầy guộc năm nào in dấu một mối tình đơn phương ngày ấy, giờ như vẫn còn vấn vương trong Mưa hồng, có lần tôi hát tặng em trong năm tháng thanh xuân.
Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau
Bài hát làm tôi nhớ những chiều mưa đầu hạ chờ em nơi góc đường để về cùng. Nhớ những buổi đạp xe cùng nhóm bạn của em rong chơi miền biển vắng Mũi Né, Tiến Thành… Ca khúc Mưa hồng cũng được hát lên cho em, cả nhóm vỗ tay không ngớt. Riêng em có chút gì đó xa xăm nơi đôi mắt, ngón tay xinh vẽ vời những mộng tưởng trên bờ cát hoang sơ.
Có lẽ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã hiểu hết tâm tình của những kẻ yêu đương mãi lãng du cùng mối tình chưa dám nói. Ông cũng đã cho tôi mênh mang cảm xúc cùng tình yêu đầu đời thi vị và nên thơ khi gửi gắm lời tình cho em qua ca khúc của ông. Mối tình ấy cũng dần đơm hoa kết trái, nối dài qua những lá thư tay với bao tình cảm chân thành. Nhưng tình yêu mà, nào nói trước được điều gì. Nhiều lý do khác nhau nên em phải rời xa, để lại trong tôi tháng năm dài vô định…
Cám ơn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết nên giai điệu và ca từ cho nắng vàng rực để mây ươm hồng và mưa bất chợt đến làm nên cơn mưa hồng cho tôi và cho em. Dù em có nơi đâu thì hãy dành cho mình những giây phút tìm về, bởi cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ… phải không em?
Lê Quang