Theo dõi trên

Ngẫm…

05/04/2019, 10:36 - Lượt đọc: 68

BT- Không đâu đẹp bằng quê mình!

Cũng đúng thôi, bởi lẽ mỗi người chỉ có một quê hương.

Lúc nhỏ, tôi ao ước được vào Sài Gòn, được ngắm nhìn thành phố hoa lệ bậc nhất của nước mình, rồi ước mơ thành hiện thực khi tôi đậu đại học. Ngày bước chân vào nơi ấy, tôi choáng ngợp bởi sự đông đúc, hiện đại. Tôi thầm chê quê mình lạc hậu, nhìn xung quanh toàn thấy ruộng đồng nối tiếp đồng ruộng. Quê tôi toàn là những con người nhem nhuốc, quanh năm suốt tháng lúc nào quần cũng xắn cao, áo bạc màu, tóc tai bờm xờm, đàn ông vác cày, vác cuốc, đàn bà gánh gánh, gồng gồng, trưa trờ trưa trật mà cứ chổng mông lên trời nhổ cỏ, cấy lúa, rồi con bò đi trước cái cày theo sau. Thấy phát chán! Khỏi phải nói, tôi say sưa với thành phố mới, đêm nào tôi cũng rủ nhỏ bạn cùng phòng lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm ngắm nhìn cái sự hiện đại, mỹ miều của “hòn ngọc viễn đông”. Tôi ít về quê, năm thì mười họa mới về một lần cho có lệ. Nhịp sống nơi này níu bước chân tôi. Tôi tự xem mình là một cư dân của thành phố sang trọng này. Tôi sống hết mình với nó, say mê, khám phá, lăn lộn…

                
Dòng sông Cà Ty. Ảnh: Đình Hòa

Khi đã cảm thấy mình đã thực sự lột xác một cách hoàn hảo, không còn là con nhỏ nhà quê ốm nhách, đen đúa,  cao lênh khênh như cây sào thì tôi bắt đầu dấn thân vào cuộc sống của một con người có “đẳng cấp”. Đi học môi son má phấn, quần áo thời thượng, giày cao gót bít đầu, tóc tai kiểu nọ kiểu kia. Dáng đi dáng đứng chỉnh sửa đủ kiểu cho ra cái dân sì phố. Giọng nói nhà quê của mình tôi cũng cố chôn vào dĩ vãng. Con gái Phan Thiết uống nước biển riết ăn nói mặn chằng mặn chát, mỗi lần mở miệng là lũ bạn nó nhại lại, nó cười, nó trêu… Tôi quyết tâm phải giả thanh, khổ luyện ghê lắm, còn hơn cả ca sĩ chuyên nghiệp. Thế mà trời ơi, nước biển nó hòa trong máu nên có cố cũng vẫn nghe ra dân biển. Được cái an ủi là đãi giọng cũng mền hơn, nhẹ hơn, ít chát hơn.

Con nhỏ ở chung phòng tôi cũng thấy ghét. Nó trái ngược với tôi, ngược kinh khủng. Quê nó ở Bến Tre, những ngày đầu lên thành phố nó cũng ngơ ngơ ngáo ngáo như tôi, thế là đồng cảnh ngộ nên kết bạn với nhau. Có điều chỉ được non 2 tháng là tôi ứ thèm chơi với nó nữa. Nó cứ quê như cái cục đất ở nhà nó. Tôi góp ý cho nó hiện đại, sang chảnh hơn nó trả lời ngang như con cua: “Không, tao người nhà quê, tao không thích mất gốc”. Thôi kệ, nhưng nhìn nó là thấy ngứa con mắt mà không sao gãi được, nó cứ quần đen, áo sơ mi tay dún, cổ sen, lai ngang, mang dép, tóc cột một nùi đằng sau, đi học xách cái giỏ chả có giấy mực nào tả nổi. Ngoài giờ học nó đi làm gia sư, làm hoa giấy, chạy bàn đám cưới. Nó không từ nghề gì hết, nó làm có tiền ghê lắm nhưng sao nó cứ sống khắc khổ thế không biết. Mỗi ngày nó nấu hai vợ chồng hột gạo, chiên một quả trứng cắt ra hai buổi trưa chiều, một trái dưa leo cũng chia hai, ít xì dầu. Tháng nó về Bến Tre một lần, mỗi lần nó lên đều có quà quê, nó tự hào về quê nó lắm, nó huyên thuyên về cây dừa, về kẹo dừa, về các chế phẩm làm từ dừa, về sông nước miền Tây. Tôi nghe bĩu môi dài thậm thượt, xí một tiếng rõ to “hay hớm gì dân nhà quê tỉnh lẻ mà ca như ca cải lương”. Nó cười buồn “mày mất gốc thật rồi”. Kệ! Gốc nào riết cũng mất, gốc cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi trong rừng còn bị đào mất nữa là!

Bon chen đời thường đôi lúc cũng khiến con người mỏi gối, chồn chân. Nhịp sống công nghiệp cuốn con người ta đi theo mải miết. Nhân tình thế thái đen bạc, tình thân khó tìm. Có những khi va vấp với đời buồn thúi ruột nhưng có ai chịu lắng nghe nỗi lòng một kẻ tha hương. Vài người mà tôi nghĩ thân thiệt là thân, coi hắn như người nhà thì nhìn mình ái ngại, tỏ vẻ cảm thông, vài câu hỏi chiếu lệ, còn để vực mình dậy và đi tiếp thì dường như không ai cả. Bất lực cái sự đời, tôi lại quay về nhỏ bạn Bến Tre năm nào tỉ tê, ai oán, thở than. Nó hỏi “đời dạy mày những gì sau chuỗi ngày làm người thành phố, nơi này còn có sức cuốn hút với mày nữa không?”. Tôi lặng thinh như một kẻ tội đồ. Thành phố với nườm nượp xe cộ, cao ốc, những gương mặt vô hồn lặng lẽ lao đi giữa khói bụi đô thành. Thèm một ánh trăng trong vắt lọt xuống tán cây mà nào có được. Thèm một ngụm trà chát sáng tinh mơ uống ké ông già, thèm thấy khói thuốc bay sợi dài sợi không dài vẽ những hình thù kỳ quái của cha vào những giờ phút suy tư, thèm không khí trong lành của một buổi sáng quê với hương lúa nồng nàn, thèm nhìn hình ảnh lấm láp bùn đất của những người dân quê vào những buổi trưa oi nồng mà nụ cười cứ như mùa thu tỏa nắng. Thèm, thèm lắm cái cảm giác úp mặt vào đụn rơm vàng óng lúc chiều tàn hít thật sâu hương ruộng đồng. Bức họa miền quê hiện trước mắt tôi đẹp ngỡ ngàng.

Tôi trở về.

Không phải con nhỏ sang chảnh, điệu đàng. Tôi về giản dị đến bất ngờ. Hàng cây dại ven đường hình như đang nheo mắt cười nhìn tôi trìu mến, con đường làng gồ ghề  đang mơn man đôi bàn chân tôi. Tôi lặng đi trước mảnh hồn quê đang trải rộng trước mắt. Cánh đồng vàng ruộm, căng mẩy bông lúa rạp mình tít tắp tận triền sông, đàn cò cõng nắng chiều nhẹ tênh. Những vườn thanh long xanh thẫm, bông trắng rũ xuống thu nhựa đất vào lòng. Con mương trước nhà khô cong, vằn vện vết chân chim. Chiều quê dần buông, sắc tím ánh lên cuối chân trời.

Lần đầu tiên sau bao năm tháng lang thang chốn đô thành tôi được ngắm một đêm trăng quê thanh bình, yên ả. Trong bức mành thưa của “áng tóc trữ tình” khuôn trăng hiện ra không đầy đặn nhưng đầy ma lực. Tôi đi như kẻ mộng du. Sợ tôi say trong cái đẹp hóa điên dại, nhỏ em khẽ chạm vào nách tôi, ra hiệu lên xe tiếp tục chuyến rong ruổi quê nhà sau những ngày dài vắng bóng. Phố biển về đêm lấp lánh ánh đèn, lung linh bóng tháp bên dòng Cà Ty. Các cung đường thưa người, tất cả trôi đi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, không xô bồ, vội vã. Ôi! Quê tôi.

Bước chân trở lại thành phố vì mưu sinh chưa bao giờ nặng đến thế. Gặp nhỏ bạn Bến Tre kia tôi sẽ nói với nó rằng: Quê tao đẹp giống như quê mày í, hơn nữa nha. Quê tao có ruộng đồng xanh ngát, có con đường làng quanh co, có đàn cò trắng bay ngộ lắm, có hoa thanh long đẹp như hoa quỳnh, quả ngọt mát lành, có dòng sông Cà Ty chảy ngang qua thành phố, có cát trắng, biển xanh quanh năm rì rào.

Có khi nào sau mấy ngày tôi về quê nó thay tôi làm người thành phố không nhỉ. Tôi sợ cái bĩu môi dài thậm thượt của nó. Nhỏ ơi! Khi nghe tao bảo thế, nói giúp tao một câu thôi nha, một câu thôi: Không đâu đẹp bằng quê mình.

Phan Ngọc Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngẫm…