Theo dõi trên

Ngày sinh của mùa thu

27/10/2017, 08:52 - Lượt đọc: 1,212

BT- Tóc đi qua mùa thu bạc trắng

Lá đi qua mùa thu úa vàng,

Mùa thu sinh ra từ  con mắt biết nói hay từ bảng lảng ươm vàng nơi vườn lá?! Những câu hỏi từ thuở học trò còn vương trong hồn mãi tận khi mình thực sự đã thu. Và câu trả lời vẫn cứ lơ lửng hoặc ẩn chìm đâu đó trong những con mắt lá dưới chân núi, thỉnh thoảng lại ánh lên trong chút sắc mây vàng mê đắm cuối trời.

Mùa thu của mênh mông và mùa thu của đời người có gì đó tương đồng, có gì đó cùng ánh lên trong cái sắc mây vàng mê đắm thật! Cũng không hẳn là nắng quái. Cũng không hẳn là sự níu kéo, quyến luyến, tham giữ điều gì.

Tôi có nhóm bạn bè tuổi đã cuối thu mà người lúc nào cũng rạo rực với bao nhiêu dự án trong đầu, rạo rực như mình đang trong tuổi chín tới của mắt của môi của hồn của trí. Khuya rồi mà vẫn kéo nhau đi ăn bánh căn chan nước cá nục kho, bao luôn cả xoong bột lớn; ăn xong cười nói sang sảng, rộn vang góc phố. Vừa mới đấy thôi lại có người đứng thần ra khi ai đó lỡ nhắc tới mấy chiếc lá rụng trong danh sách thân thương. Rồi như một thứ dây chuyền đô- mi- nô, những bàn tay tìm nhau và siết nhẹ, những con mắt vừa anh ánh kia chợt đã ngập ứ u buồn.

Năm ngoái, họp lớp, đám bạn cứ bàng hoàng vì danh sách 17 chiếc lá vàng rụng rơi. Thu rồi đấy thôi! Cận kề đông rồi đấy thôi! Hao hớt kha khá rồi đấy thôi! Cây đã rùng mình, cuống lá đã quay xuống rồi đấy thôi! Và những bàn tay lại tìm nhau, siết nhẹ.

Cái đẹp của đời con người ta đâu chỉ xuân, chỉ hạ! Nắng trong trẻo, nắng đùng đục đều có điều đáng yêu riêng của nó. Hôm qua, có người anh gọi điện bày tỏ những thấm thía và xúc động với câu thơ tôi mới vừa đăng: “Những bóng chiều không chạm hết hoàng hôn”. Anh bảo “có sống bằng này tuổi, có chồng chất chừng này những đêm trắng ưu tư, có cuối thu rồi mới rưng rưng khi đọc câu thơ ấy.” Cảm ơn anh đã run rẩy chia sẻ! Cảm ơn đời đã đưa tôi qua nhiều thử thách, đã dìu tôi qua gần hết những sân si, đã đến tận tuổi thu này.

Và nữa, một ngày nọ xem lại bức tranh Mùa Thu Vàng của họa sĩ Levitan bằng một cảm xúc khác với trước đó. Những lùm cây ngã vàng vẫn vậy, con suối nhỏ in bóng mây vẫn vậy nhưng tất cả những chuyển động, những bâng khuâng, những dự cảm nơi đó đã trở nên an nhiên tự tại hơn, buồn nhưng dường như đã hiểu ra, đã cảm được cái quy luật lớn lao như con suối nhỏ chia hai bức tranh chẳng theo một quy định nào cả.

Vào thu, với đời người, được gì thì cũng đã được rồi, còn chuyện mất mát, đối mặt với niềm đau, đối mặt với những bài học trắng mắt thì còn, còn dài, còn nhiều. Sức người ở giai đoạn này bắt đầu tuột xuống dốc, đời sống tâm hồn trở nên mẫn cảm và dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Con người ta bước vào tuổi thu vàng thường cũng vơi bớt những ngày lao đi lao về trần ai, vơi bớt những trách nhiệm tài chính với con với cái, nhẹ gánh bớt với bao nỗi nhọc nhằn, mà cũng có thể là biết cách chấp nhận, quen dần với hai tiếng “Xin vâng” và cả hai tiếng “Trắng tay”. Tuổi vào thu là bước ngoặc lớn đối với nghề nghiệp cũng như đối với ý nghĩa một đời người, nghề nghiệp có thể chín muồi, vững chãi, thành công mà cũng có thể rơi vào tình cảnh chán công việc, luôn phân vân không dám và cũng không muốn đưa ra một quyết định lớn nào nữa.

Tuổi vào thu thường ý thức được nỗi đau trong đời người vì vậy mà bớt ích kỷ hơn, rộng lòng hơn và vị tha hơn, có những chuyện nhìn lại thời trẻ thấy to tát nhưng bây giờ nghĩ thấy nhẹ nhàng hơn.

Hoặc là thiệt tròn đầy. Hoặc là thiệt hao khuyết. Đó chính là tuổi vào thu của con người.

Vậy đó, tự nhiên mà người ta đã vào thu, vào thu từ lúc nào không hay, nó không bắt đầu từ lập thu ở tiết Thu phân ngày 7 tháng 8 hàng năm như thường lệ của trời của đất. Ngày sinh của mùa thu nơi con mắt biết nói, nơi tâm hồn run rẩy có sự khác biệt chút chút, vượt thoát khỏi sự tương đồng, ngỡ thành thói quen, với những rõ nét của lá của mưa của mây của gió.

Khi những từng trải dày lên, khi những ưu tư dày lên, khi những hiểu ra làm mình ngỡ ngàng, rưng rưng, khi đối diện chính mình, khi những cơn độc thoại không còn lời, con người chỉ ngồi im nhìn sắc vàng mê đắm, khi ấy mùa thu sinh ra, mùa thu chập chững đi vào cuộc đời của mỗi con người và mùa thu ngập dần trong hồn, choáng dần đến hết hồn người.

Vậy đó, ngày sinh của mùa thu là ngày ta thực sự biết buồn, thực sự biết đời người mong manh lắm lắm. Ngày sinh của mùa thu, chắc chắn ta không còn bé thơ nhưng vụng dại thì mùa nào cũng có. Ngày sinh của mùa thu nơi mỗi  con người cứ như một chiếc lá vàng không - dễ - phôi - phai.

NguyỄn HiỆp



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày sinh của mùa thu