Theo dõi trên

Ngày trôi…

22/09/2017, 09:03

BT- 1. Những khoảnh khắc, những kỷ niệm cứ mãi xa dần theo từng ngày, trên ngón tay, sợi tóc. Rồi bất chợt một lần nào đó ta tìm về với ký ức xưa trong một khoảng mùa gợi nhớ. Có khi là bàng bạc thu sang, có người gọi đó là mùa của những lắng đọng, mênh mang… Có khi đông chiều giá rét. Góc phố cũ giờ không còn nhuốm màu thời gian bởi những đổi thay của người quá an nhiên với quá khứ. Chỉ có me tây “lão làng” là nhân chứng cho những hẹn hò và chia xa. Cả những con đường trải dài nỗi nhớ, vẫn thổn thức trong ta dĩ vãng khó phai nhòa. Và em, hạnh phúc vô tâm bỏ em lại xa… Để nỗi buồn hóa đá rêu phong, xanh thẩm, ngăn cách anh và em. Chúng ta đã không thuộc về nhau. Hãy gạt bỏ lớp bụi hoen màu để trở về với đời thực, bình yên mà ta đã chọn. Mặc cho hoài niệm trôi về phía cũ.

2. Ngày trôi qua, con người ta lại cũ dần theo năm tháng. Bất chợt nhận ra, đôi lúc nhớ nhớ, quên quên. Đành rằng là quy luật thời gian, không ai có thể  “cải lão hoàn đồng”, nhưng làm sao để cái tiến trình ấy chậm lại thì buộc ta phải có sự điều chỉnh, cập nhật và cả sự rèn luyện. Trong những lúc muộn phiền về cuộc sống, công việc, có đọc đâu đó, rằng “Học lực là một tấm huy chương đồng, năng lực là tấm huy chương bạc, nhân duyên, các mối quan hệ xã hội của con người là huy chương vàng và tư duy đứng trên tất cả những tấm huy chương nói trên”. Quả thật lời khuyên ấy đã vực dậy những kích thích sáng tạo, để mình không nhanh cũ đi khi đối mặt với những áp lực của công việc, cuộc sống. Ước gì mỗi con người chúng ta có được và giữ mãi tư duy “đứng trên những tấm huy chương” ấy, chắc rằng cuộc đời này sẽ thêm nhiều điều tốt đẹp biết bao…

Quang Tuấn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày trôi…