Theo dõi trên

Những dấu chân mùa thu

26/08/2016, 09:37 - Lượt đọc: 12

BT- Mấy hôm nay trông màu trời bàng bạc, cùng chút lạnh se se, tôi biết thu về và ngày khai giảng năm học mới cũng đã tới. Sẽ có hàng triệu em nhỏ đến trường trong những ngày đầu niên  học mới. Và, giống như những người có tuổi hay nhớ, tôi lại nhớ về cảnh học trò đi học của mấy mươi năm trước, khoảng thời gian mà nông thôn của chúng ta chưa có sự thay đổi lớn, còn xanh rì bóng tre, đa phần là đường đất,  thỉnh thoảng mới có chiếc xe đạp xuất hiện trên đường, cùng với tiếng chuông bóp “kinh coong” mỗi khi cần báo cho ai đó biết tránh đường cho xe  qua. Thời ấy đi học thường đi bộ, vì vậy con đường đến trường thường  mất nhiều thời gian và bao giờ cũng rộn tiếng cười đùa, tiếng chân chạy đuổi nhau của lũ học trò (chỉ có các em nhỏ lần đầu đến trường mới rụt rè bỡ ngỡ trong tay mẹ).  Con đường đến trường với học trò ngày trước là con đường vừa đi vừa ghi nhận bao điều mới lạ trong cuộc sống, để làm giàu sự hiểu biết sau này. Đó là con đường của những dấu chân mùa thu, những dấu...

                
Học sinh mặc áo dài trong tiết trời mùa    thu.

Ngày nay, học trò vẫn đi học như lẽ tất nhiên nếu muốn tiếp thu kiến thức, muốn làm người hiểu biết. Thế nhưng con đường đi học xem ra có sự thay đổi lớn. Đầu tiên là sự thay đổi  của đời sống xã hội. Ở nông thôn, dù là vùng sâu, những con đường làng, đường thôn cũng bớt nhỏ hẹp và ngoằn ngoèo đi, chưa kể là người ta đổ bê tông xi măng để đường  chịu được  xe tải nặng đi lại.  Đời sống nông thôn  khá lên so với mấy mươi năm trước nên gia đình nào dù nghèo cũng có phương tiện đi lại là chiếc xe đạp, xe  máy, mô tô các loại. Chính vì vậy, trẻ con đi học (cả nông thôn và thành phố), đều được người thân đưa đến trường (lớn hơn có thể tự đi bằng xe máy). Con đường đến trường không còn mất nhiều thời gian và lẽ tất nhiên những dấu chân mùa thu, những dấu chân học trò đi trên đường làng, đường thôn  ít dần đi, đến mức chỉ còn xuất hiện ở  miền núi khó khăn về đi lại… Không ai có thể nói: “Tôi không thích đời sống phát triển, tôi không thích sống trong sự đủ đầy”, nhưng rõ ràng là có sự phát triển làm cho con người ta thuận lợi, sung sướng hơn, nhưng cũng lấy đi của con người điều gì đó. Giống như bên cạnh sự phát triển của khu công xưởng, của khu đô thị sầm uất, ít nhiều mất đi sự trong lành của môi trường tự nhiên vốn cần thiết với cuộc sống con người.

Tôi không thật hiểu: Trẻ em ngày nay sáng ra  ngồi lên xe máy để cha mẹ chở đến trường, các em ghi nhận được những gì so với chúng tôi đến trường bằng đôi chân của mình trước kia? Mỗi thời mỗi khác. Không thể lấy quá khứ  áp lên hiện tại, cũng như không ai bám vào quá khứ để sống, song tôi biết: Nếu một con người mà ngăn kéo trí nhớ đầy ắp kỷ niệm đẹp, những ấn tượng tốt về những vùng quê, về con người của vùng quê đó, tâm hồn người đó sẽ giàu cảm xúc, lắm khi là sự tinh tế trong nhận biết. Yêu sao những bước chân mùa thu thuở nào!

Hoàng Hạc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những dấu chân mùa thu