Theo dõi trên

Những tiếng đêm trong lòng phố

19/05/2017, 09:07 - Lượt đọc: 78

BT- Mỗi tối, lúc tôi chở con trai đi học năng khiếu về vào lúc 9 giờ kém, y rằng chị lao công cũng đẩy chiếc xe rác tới ngay góc ngã tư gần nơi nhà tôi ở rồi dừng lại, lia những nhát chổi quét dọn đường. Không chỉ để ý đến chị vì cố định giờ giấc như thế mà vì còn tiếng “lọc cọc” của một chiếc bánh xe bị hư khua vang mỗi khi chị đẩy xe đi. Tôi chưa bao giờ thấy khuôn mặt của chị vì chiếc khẩu trang lúc nào cũng bịt kín tránh bụi, thứ mà chị luôn phải tiếp xúc khi làm việc, chỉ thấy được hình dáng với những động tác lia chổi, gom rác ruổi rong qua những đêm tạnh, đêm mưa.

                
Công nhân quét rác làm việc bất kể ngày    đêm.

Âm thanh thứ hai trong đêm mà tôi thường gặp là tiếng rao xôi vò, bánh hòn của một người phụ nữ luống tuổi, cùng với tiếng xe đạp loạch xoạch của dì, thường quãng 9 giờ tối. Âm giọng thanh thanh len vào mỗi nhà khi tiếng ti vi đã bắt đầu chỉnh âm lượng nhỏ hơn. Thi thoảng gặp lúc đói do buổi chiều ăn sớm, vợ tôi chờ sẵn để mua vài gói xôi hay bánh hòn ăn chằm bụng trước khi ngủ. Có lẽ, lịch trình đã sẵn mỗi ngày nên cứ vào quãng thời gian cố định, vòng xe của dì “xôi vò bánh hòn” lăn qua phố tôi, ít khi nào ngắt quãng (có chăng là tiếng rao to hay nhỏ, trong hay đục mà thôi!).

Dì bán xôi vò, bánh hòn đi được ít phút, cũng là lúc những bước chân của tốp người đi bộ ngang qua, phần nhiều là các bà, các chị. Vừa đi họ vừa trò chuyện, có lẽ cũng là những câu chuyện cuộc sống với chồng con, cơm áo, giá cả, chợ búa… Khu này đa phần là công chức, thường thì đi làm về ai biết nhà nấy nên cũng chẳng tọc mạch nhiều chuyện hàng xóm, thêm nữa người ta đánh vật với công việc cả ngày trên cơ quan nên cũng không “tám” về những điều ấy, khi bước chân đang “chinh phục”, lấy lại một phần  vóc dáng của tuổi xuân, vốn cũng “nhìn được” của vài mươi năm trước.

Tiếng sột soạt trước cổng khiến tôi phải nghểnh cổ nhìn ra. Một anh chàng còn khá trẻ vừa giữ chiếc xe đạp với những túm chằng buộc ở ba ga, vừa vạch túi rác trong nhà mới đem ra chờ xe vệ sinh công cộng mang đi. Bỏ qua sự cảnh giác loáng qua trong đầu, tôi nghĩ về đôi bàn tay anh, vạch tìm trong túi rác những thứ người ta đã bỏ đi để nhặt nhạnh về cho mình từng chút đồ vật với giá trị thật nhỏ nhoi, như một chiếc chai nhựa, cái vỏ lon bia. Cuộc đời ai chả muốn ngồi bàn giấy thơm tho, phòng ốc mát lạnh hay tối tối đến nhà hàng này, quán cà phê kia… nhưng biết làm sao, mỗi người mỗi hoàn cảnh mà! Nếu có thể, chúng ta hãy gom lại vài món đồ mà họ cần, bỏ vào một bị nylon riêng, chắc hẳn cũng tạo được niềm vui nho nhỏ cho những người như chàng trai kia chẳng hạn!

...Những ngọn đèn nhà hàng xóm không còn sáng, đường phố thưa vắng người qua lại, tiếng ti vi đã tắt… Cuộc sống lặn vào những giấc mơ của mỗi người. Giấc mơ ấy có thể rất đẹp, cũng có thể là ác mộng. Tôi bỗng thấy mình đêm nay khó ngủ. Sự va đập lọc cọc của chiếc xe rác chị lao công, tiếng loạch xoạch xe đạp của dì bán xôi vò, tiếng sột soạt kiếm tìm phế liệu của chàng trai trẻ, tiếng chân của các bà, các chị đi bộ… dội vào tâm trí.

Cuộc sống của chúng ta luôn trào dâng những nhịp điệu, và những tiếng đêm như là một phần không thể thiếu tạo nên bản hòa âm cuộc đời. Tôi giờ đây đang mơ về những thanh âm êm đềm của bước chân những đôi trai gái nhẹ nhàng đi trên con đường tình yêu, của những bản nhạc dịu dàng ấm áp trong mỗi gia đình, không còn những gì tôi vừa nghe. Và, tâm thức tôi nhè nhẹ thở đều vào giấc ngủ sâu.

THIÊN THANH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những tiếng đêm trong lòng phố