Theo dõi trên

Nỗi đau giữa mùa dịch Covid

06/09/2021, 08:35

BT- Tiễn con của chị về cõi vĩnh hằng trên con phố vắng giữa cái nắng chang chang trong một chiều giãn cách xã hội phòng chống dịch mà tôi buồn thương nhiều thứ. Nhất là cho cuộc đời của chị, cho phận những người xấu số ra đi cô đơn trong lúc dịch bệnh.

Chị chẳng phải là chị ruột, chỉ là người tạt ngang qua cuộc đời tôi từ cái thuở đôi mươi và trở thành bạn thân, cùng nhau chia sẻ những chông gai sóng gió cuộc đời, dù mỗi người đi theo ước mơ của riêng mình. Chị theo nghề giáo, tôi nghề báo. Gần 30 tuổi chị lấy chồng, tưởng vô sinh, nhưng nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo nên sinh hạ được 1 quý tử. Nếu ai từng trong hoàn cảnh ấy mới hiểu hết được nỗi buồn mang tên “hiếm muộn”, và vui mừng biết mấy khi có con. Tôi cũng mừng cho chị và mừng hơn nữa khi chị tiếp tục sinh thêm một bé gái sau khi con trai đầu hơn 1 tuổi. Cả hai lớn lên trong vòng tay yêu thương nhất mực của cha mẹ. Ngoan ngoãn học hành chăm chỉ, niên học 2021 - 2022 vừa rồi con trai thi đậu vào Trường chuyên Trần Hưng Đạo, chị báo tin cho tôi trong sự vui mừng hơn bao giờ hết.

Nhưng đời người vô thường. Niềm vui ấy chưa được bao lâu, chị lại báo tin buồn trong cạn khô nước mắt, con trai đột ngột rời vòng tay anh chị về với thế giới thần tiên ở tuổi trăng tròn đẹp nhất cuộc đời. Chị nghẹn ngào bảo: Tưởng nó ra đi sau những ngày chưa nên hình hài. Khó khăn nuôi nấng giờ nó lại ra đi...

 “Đời người như chiếc lá mỏng manh, ngắn ngủi. Chỗ dựa trần gian chẳng an toàn vững chắc. Tiền bạc vật chất, bằng cấp, kiến thức, chức quyền đều chóng tàn phai. Sức khỏe, sắc đẹp hao mòn rồi rệu rã theo tuổi đời năm tháng”, tôi mượn lời trong sách Phật khuyên chị vậy. Rồi nhìn dòng người lác đác đưa tang. Nếu không phải mùa dịch thì thầy cô, bạn bè, người thân xa gần đến tiễn đưa đông hơn trong tiếc thương vô hạn. Gạt đi những giọt nước mắt lăn tròn trên má chị nói: Cháu ra đi vì đột quỵ còn có người tiễn đưa, chứ vì Covid thì chắc chẳng có ai.

 Đúng vậy, chị! Nhiều phận người ra đi thời điểm này rất cô đơn. Chia sẻ của chị làm tôi nhớ đến 46 thi thể với nhiều trong số ấy có liên quan đến Covid, xếp trên một chiếc xe từ TP. Hồ Chí Minh đến Bến Tre với khoảng cách khá xa để hỏa táng. Chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng ấy. Những hình ảnh ấy không phải chỉ có ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới. Trong những tháng, năm dịch bệnh này, số phận con người sao cảm thấy quá mong manh. Đại dịch Covid-19 đẩy con người vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, nhưng nếu không có ý thức mạnh mẽ từ mỗi người trong phòng chống nó thì ngày càng nhiều thêm số người ra đi trong cô quạnh. Và, nỗi đau cứ chồng nỗi đau cho người ở lại.

Thời điểm này, không riêng chị tôi mất con, mà nhiều người giữa đại dịch mất cha, mất chồng, mẹ... Họ cũng đang cố nén nỗi đau để mạnh mẽ vượt qua chuỗi ngày khốn khó, với mong muốn sớm chấm dứt dịch bệnh.

Lê Ninh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nỗi đau giữa mùa dịch Covid