Một hôm, chị tò mò hỏi con: “Con thấy bác Tám có ăn nước mắm nhà mình không con?”. Đứa con trai thật thà nói: “Con không thấy nước mắm nhà mình ở nhà bác Tám đâu mẹ”. Chị thừ người một lúc. “Có thể nào vì nước mắm ngon nên người quen của chị không ăn mà dành tặng ai đó? Nếu vậy hôm nào có dịp, sẽ gởi cho họ một ít”. Nghĩ vậy, nhưng chị chưa gởi vì có một số việc gia đình phải lo toan. Đùng một cái, một buổi sáng, con chị gọi. Giọng nó khẻ khàng như sợ ai nghe thấy: “Mẹ ơi, đừng gởi nước mắm nữa nghe mẹ”. Chị hỏi: “Sao vậy con?”. Hồi nãy con từ trên lầu đi xuống thì nghe bác Tám nói với ai đó: “Tôi chỉ thích nước mắm Chinsu. Nhà tôi có mấy người cho nước mắm nhưng tôi thấy mặn quá!”. Chị im lặng một lúc rồi nói với con: “Không sao con à! Mẹ hiểu rồi. Có thể nước mắm mình ngon nhưng không hợp khẩu vị của bác Tám. Quà ngon tùy chỗ… con à. Con ráng học đi”.
Chị đã kể lại cho tôi chuyện ấy với nỗi buồn thoáng hiện trên nét mặt. Tôi động viên chị bằng câu chuyện của mình. Hồi đó tôi làm ở cơ quan nhà nước. Đã giúp một số người bằng sự nhiệt tâm, nhiệt thành của mình, song không phải ai cũng hiểu và đánh giá tốt sự giúp đỡ ấy. Có người còn tìm mọi cách hại lại khi tôi không làm theo họ một điều gì đó… Vậy nên theo tôi: mình đã thảo thơm thì cứ tiếp tục thảo thơm. Ai nhận biết, ai không nhận biết cũng chỉ là chuyện mây bay thường tình.
Hà Thanh Tú
(Dành tặng những ai có tấm lòng thảo thơm với mọi người).