Theo dõi trên

Sắc mùa gợi nhớ

18/09/2020, 09:43 - Lượt đọc: 35

BT- “Quyền lực lớn nhất của Chúa

Là ở trong làn gió xuân mát mẻ

Chứ không phải trong bão táp phong ba…”.

(Những con chim bay – R.Tagore)

 Một sáng trên đường đi làm bắt gặp sắc vàng ruộm của hoa keo lá tràm in trên nền trời xanh điểm xuyết vài sợi mây trắng mới giật mình nhận ra ô hay mùa thu đã về thật rồi đấy! Lòng dâng trào tình yêu cuộc sống xiết bao.

Đấy, chỉ một sắc vàng của loài hoa dân dã đã khiến lòng vui vẻ lạ thường. Có lẽ do tôi là người yêu cây cối, yêu màu sắc của tự nhiên. Không quan trọng hoa mắc tiền mới là đẹp, mới đáng ngắm, chỉ cần bắt gặp hoa, dù hoa dại nở bên đường rung rinh múa ca cùng chàng gió thì đã thấy yêu đời phơi phới rồi.

Ngẫm cho cùng, mỗi loài đều mang vẻ đẹp của riêng nó. Cứ thử nhìn những bức tranh tĩnh vật, tranh phong cảnh thì rõ. Hoa xuất hiện đa dạng, đủ màu sắc, có điều hiếm thấy họa sĩ nào vẽ những tranh về những bông hoa tiền tỷ. Hoa đẹp hay không nằm ở con mắt người nhìn chứ không phải nằm ở giá tiền của bông hoa. Tôi từng thấy có những bông lau dại được cắt cắm vào bình tuyệt đẹp, chứ chả cần những bông hồng ngoại hay nhành lan đột biến. Riêng cá nhân tôi thì không ủng hộ việc cắt hoa cắm bình. Hoa đẹp bởi nó được ở ngoài tự nhiên, uống nắng trời, chơi cùng gió, đùa cùng bướm. Đang đẹp thế kia, rực rỡ cười cùng muôn loài tự dưng đem cắt cắm vào bình, đặt nơi bàn và để đơn độc cả ngày như thế. Bạn có bao nhiêu thời gian rảnh trong một ngày để làm bạn cùng hoa mà “độc chiếm” vẻ đẹp của người ta?

Cũng có những người “độc chiếm” vẻ đẹp của hoa một cách tinh tế, đáng yêu khiến mọi người phải ngước nhìn ngưỡng mộ. Đó là họa sĩ. Tranh – suy cho cùng nó là cái khung mà họa sĩ đã đóng vào thiên nhiên, bắt thời gian và không gian ngưng đọng ở một thời điểm cụ thể. Tôi không đủ tài năng như họa sĩ, tôi chỉ “độc chiếm” vẻ đẹp tự nhiên bằng cách khắc ghi khung cảnh ấy vào trí nhớ, trong đống ngổn ngang những hình ảnh. Để rồi tới khi bất chợt gặp lại một chút gợi nho nhỏ thôi thì sợi dây liên kết bắt đầu hình thành, từ khung cảnh này đến khung cảnh kia, từ sắc vàng nhạt đến vàng đậm, vàng úa… từ thời ấu thơ đến khi trưởng thành. Tất cả đan xen nhau, trộn lẫn và tạo nên muôn vàn sắc thái khác nhau của cảm xúc. Đó là cách ký ức sống dậy và trở về.

Nên khi nhìn sắc vàng ươm của hoa keo lá tràm trong nắng sớm, lòng bỗng reo vui như trẻ nhỏ. Không reo vui sao được, cái màu vàng quen thuộc của tuổi thơ hiện ra trước mắt kia kìa! Cái màu gợi bao hình ảnh đẹp đẽ về những ngày bên cha mẹ, những ngày còn đủ anh chị em quây quần, bên nhau. Còn nhớ khi ấy, tôi và 2 em gái nhỏ hay chơi trò đồ hàng. Chúng tôi ngắt hoa keo lá tràm giả làm đồ ăn và nặn đất sét thành những nồi, chén, đĩa… rồi say mê chơi cả ngày không chán. Chơi hết mùa hoa, đến mùa kết trái, lại hái những trái non chơi tiếp. Tới khi trái chín, rụng hạt đầy mặt đất, chúng tôi đi nhặt hạt, gạt bỏ phần cuống vàng còn dính vào, đem thứ hạt đen tuyền bóng loáng ấy đưa mẹ đi bán. Không rõ được bao nhiêu tiền, chỉ biết thứ ấy bán được tiền, nghĩa là chúng tôi lại được thưởng thức quà thơm ngon mà ngày thường chỉ dám đứng nhìn treo lủng lẳng trước hàng quán. Mấy chị em chia nhau ăn ngon lành, vui sướng tận hưởng thành quả lao động của mình.

Thứ ký ức đẹp đẽ, thơm tho ấy vẫn còn lưu giữ mãi trong trí nhớ, nhờ cái màu vàng một sớm thu hiện về rộn rã trong lòng. Đấy, nếu không nhờ những màu sắc cuộc sống bất chợt đập vào tầm mắt như thế thì ký ức ngày cũ mãi phủ bụi thời gian không biết bao giờ mới được lần giở ra xem. Cho nên, tôi luôn yêu quý thiên nhiên tươi đẹp quanh mình, bởi Chúa Trời tạo ra cuộc sống này luôn tràn ngập niềm vui, chỉ là ta hay để khổ đau che lấp mất chúng thôi. Và tôi nghĩ hẳn Tagore cũng nghĩ vậy khi viết những vần thơ bất hủ trong “Những con chim bay”…

 Ngọc Trúc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sắc mùa gợi nhớ