Theo dõi trên

Tản mạn: Nghe tiếng gà phố nhớ vạt rau quê…

18/08/2017, 10:34

BT- Nhớ hồi còn bé ở làng quê nghèo, nhà tôi cũng như bao gia đình khác thật vất vả để có cái ăn hàng ngày. Thực ra là trẻ con thì ý thức về cái nghèo thoắt đến rồi đi bởi học với chơi là chính, chỉ có những người lớn phải lo toan. Cái nghèo của tôi đơn giản là đến bữa nhìn vào mâm cơm chỉ lèo tèo vài miếng thịt heo mỡ nhiều hơn nạc hay ít con cá đồng như điểm xuyết, như nhấn nhá thêm cho cái thực đơn toàn màu xanh mướt mắt của rau xào, rau luộc, rau nấu canh.

Thịt, cá thì dành cho trẻ con, còn ông bà, cha mẹ, anh chị thì người được một đũa đưa đẩy, đánh lừa cái lưỡi và con mắt để lùa những miếng cơm độn vào. Bọn tôi ăn xong chạy biến đi chơi, để phần lặng lẽ ở lại. Nhà tôi có vạt đất trồng ít cây cà, ớt, vài luống rau mồng tơi, cải... cũng có cái thêm cho bữa ăn, tôi là đứa được giao nhiệm vụ tưới tắm đám rau này. Giờ ngồi nghĩ lại, theo cách người ta hay nói là cũng đã “góp phần phát triển kinh tế gia đình”, nhớ mà thấy cay cay sống mũi. Cái nghèo cứ thế đi qua xóm tôi, qua xã tôi, và có lẽ cả huyện tôi nữa trong suốt cả thời gian dài. Bọn trẻ chúng tôi lớn lên và dịch chuyển dần ra phố thị.

Bẵng đi thời gian, ngoảnh lại đã gần ba mươi năm rồi. Cùng với khoảng cách vợi xa là cả một sự thay đổi lớn, quê nhà tôi xưa giờ đây khấm khá lên nhiều với những ngôi nhà khang trang, nhiều kiểu dáng đẹp mắt, những công ty mới mở thu hút hàng trăm công nhân đến làm việc. Qua câu chuyện họ kể vừa vui, cũng có đôi chút ngậm ngùi, nhà ở vùng nông thôn nhưng vợ chồng, con cái bận bịu túi bụi với công việc, học hành và bao thứ khác cần thiết hơn nên đôi khi, mảnh vườn bỏ cho cỏ mọc đầy mà chiều vẫn phải tạt ngang chợ mua bó rau về xào nấu.

Cuộc sống ngày càng khấm khá hơn nên cái ăn giờ đây không phải lưu tâm nữa. Thịt thà, tôm cá không chỉ hiện diện trong mâm cơm mà ê hề trên bàn tiệc, bao nhiêu thứ mà thuở niên thiếu nằm mơ, thời sinh viên mong ước cũng không có. Trước đây, mong bữa cơm có thịt cá để khỏa lấp màu rau xanh ngút ngàn và xuyên suốt thì giờ đây trên bàn tiệc người ta lại thích nhiều rau củ để che lấp, đẩy ra xa những chán ngán thịt thà. Nhiều nhà ở phố lại dùng những cái chậu để gieo hạt rau kiếm chất xơ sạch để ăn, có nhà lại tận dụng góc sân trời nuôi vài con gà cho đẻ trứng hay đợi lớn kiếm thịt sạch để dùng. Buổi sớm thi thoảng vọng lên từ đâu đó tiếng gà gáy gọi mặt trời, tạo nên nét duyên điểm cho phố phường đang bước lên bậc thềm hiện đại mà còn vướng vất nét quê kiểng.

Tự nhiên thấy nhớ vạt rau xưa đến lạ lùng...

LA VĂN TUÂN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tản mạn: Nghe tiếng gà phố nhớ vạt rau quê…