Tản văn
Tản văn: Thời tuổi trẻ
BT- Đêm. Trăng tĩnh mịch soi mọi vật lờ mờ trong im
lặng. Cơn gió chướng đi hoang qua những ruộng thanh long, tràn vào mái
tôn lạo xạo. Bụi chuối bên hông nhà phần phật lá bay, thế nào đám lá
chuối cũng tả tơi vì gió cho mà xem. Cuộc đời cũng như cơn gió
chướng, lạnh lùng đến phũ phàng, thổi tất cả những gì tươi đẹp rời
xa ta hoài.
Lặng ngắm trăng, ta nghĩ về miền tuổi trẻ đã xa.
Hồi đó mỗi lần trăng sáng như vầy, cả phòng ký túc xá lại rủ nhau
đi dạo ngắm cảnh, khi về ắt hẳn thế nào cũng có bình hoa cỏ dại
làm chiến lợi phẩm. Phòng 8 cô con gái từ quê lên thị thành theo đuổi
ước mơ của riêng mình. Tánh tình mỗi người một khác, cách sinh hoạt
cũng khác nhau, có điều đều con nhà thuần nông nên nói chuyện cũng
“hợp rơ” ghê lắm, lao xao tám đủ chuyện trên trời dưới đất, đằng đông
đằng tây, kể cả chuyện về mấy cậu chàng trong lớp.

Vui nhất vẫn là lúc cô nào có “đuôi” theo mà không
thích, thế là rủ cả phòng đi đến buổi hẹn đầu, báo hại anh chàng
cắn răng chịu trận trả đủ một phen. Sau lần ấy thế nào anh chàng cũng
tự động rút lui. Có nhiều chàng thì “lì” hơn, đi cả phòng 5, 7 bận
vậy mà vẫn cứ rủ hoài. Những anh chàng như thế được đánh giá là “ga
– lăng”, có chính kiến… Đương nhiên đối phương thể nào cũng bị “gục
ngã” từ từ. Có điều những mối tình sinh viên thường không kéo dài
quá lâu, lâu nhất thì khi ra trường cũng đường ai nấy đi.
Nhớ nhất là mỗi khi cuối tháng, mỗi đứa đều về
nhà “lãnh lương” mang theo lên đủ loại quà quê. Mỗi đứa chỉ dám xài
nhín nhín thôi, để dành tiền mua giáo trình, tài liệu tham khảo thêm.
Áp lực nhất là khi kỳ thi đến, đứa nào đứa nấy ôn thi đến đến 2, 3
giờ sáng, chỉ dám lót lòng gói mì tôm nấu vội bằng chiếc ấm siêu
tốc giấu trong tủ quần áo…
Bao nhiêu là kỷ
niệm ngày xưa ùa về làm rạo rực cả
trái tim đang thổn thức. Làm sao kể hết những kỷ niệm của cái thời
“trẻ trâu” nhìn tương lai phía trước chỉ một màu hồng tươi sáng. Bây
giờ cái thời tuổi trẻ ấy đã xa lắm rồi,
những tình cảm ngày ấy cũng chẳng còn
nữa. Giống như ánh trăng kia, hôm nay còn tròn vành vạch, vài bữa đã
khuất bóng nơi nào trả lại đêm một màu cô quạnh.
Ta tiếc thời gian tuổi trẻ đã qua, giống như tiếc
màu vàng rực của mùa thu vừa tắt. Dù vậy cũng chẳng thể gom màu thu
vàng vào giấu trong ngăn tủ để khi nhớ lấy ra ôm ấp. Tất cả trôi đi
theo quy luật vận hành muôn đời chẳng thể khác. Ngẫm ở đời tất cả
mọi thứ chẳng bao giờ là vĩnh cửu. Bởi vậy mỗi ngày sống phải hít
cho đến cùng cảm xúc vui vẻ, đừng để ưu phiền chiếm chỗ trong tim.
Cho dù tiếc thời tuổi trẻ ta cũng tự hào đã một
thời rực cháy, một thời đi đến tận cùng khát khao được bay ra bầu
trời rộng lớn phía bên ngoài vòng tay mẹ cha. Vậy nên ta còn có cái
để nhớ về và tiếc nuối.
Những người bạn cũ hỡi,
cầu cho bạn nơi phương xa có một cuộc sống viên mãn đủ đầy, dù biết
cuộc đời chẳng bao giờ là đủ. Lại ước gì một ngày nào đó họp mặt
nhau để huyên thuyên ôn lại ngày xưa cũ, nhưng chợt nghĩ biết khi gặp
lại có còn ngồi nói chuyện “ăn ý” như xưa hay lại ôm nỗi thất vọng
vì “vật đổi sao dời”… Thôi thì cứ để thời tuổi trẻ ấy trong ngăn kéo
ký ức để lâu lâu mở ra, nhớ lại và tự hào một thời hoa rợp khắp
trời.
Phan Vy