Tết vẫn vậy mà…
Tết vẫn vậy mà…
BT- Đường phố đã vào mùa gió
chuyển mùa, dấu hiệu tết đến. Nhưng giờ thì người ta hay bảo nhau tết chẳng còn
như ngày xưa. Có đâu! Tết vẫn vậy mà. Trong ký ức của mỗi người tết vẫn vẹn
nguyên như thuở nào. Cũng chộn rộn, cũng bánh mứt, cũng phố xá nhộn nhịp, cũng
chợ hoa, những phiên chợ với những mặt hàng cho tết…
Tết có còn như ngày xưa?! Tết
chẳng phải nhạt đi mà vì, những ký ức của những đứa trẻ giờ đã trưởng thành, giờ
đã bước sang tuổi trung niên, chẳng còn vô tư với niềm vui nhỏ bé ngày trước.
Trưởng thành rồi, gồng gánh trách nhiệm với tết. Tết bây giờ, thay vào đó là
những giá trị vật chất. Nó dễ khiến con người ta chịu áp lực, trách nhiệm với
gia đình. Sợ tết!
Nhưng. Tết vẫn vậy, vẫn
nguyên vẹn sự háo hức. Chỉ là không còn được mẹ mua áo mới, không còn được nhận
phong bao lì xì từ cha mẹ, vì chúng ta trưởng thành. Cũng chẳng còn thích thú
với kẹo mứt, bánh trái như xưa. Không còn được nhìn thấy ba bổ củi nấu bánh, mẹ
ngồi sên mứt trước hiên nhà xập xệ, nhưng hạnh phúc, niềm vui cứ dâng tràn. Mùi
thơm của mứt dừa, mứt bí, mùi thơm của cốm cứ xộc vào mũi, như một thứ kích
thích và lưu giữ trong trí nhớ của mỗi người. Chỉ cần vậy, tết chỉ cần chừng ấy
thôi mà hiện hữu trong tâm trí, dẫu có đi xa, dẫu có bươn chải vẫn là niềm trông
mong đoàn tụ trong những ngày giáp tết.

Tết vẫn thế thôi, nhưng giờ
mẹ cũng chẳng còn đủ sức để ngồi sên mứt, thành viên gia đình lại thiếu vắng bởi
những quy luật của tạo hóa. Đâu đó, trong góc nhà trống vắng, hình ảnh quen
thuộc của ba cũng chẳng còn hiện hữu. Tết dăm ba ngày, con cái tứ xứ về vội
vàng, đi cũng vội vàng trong mấy ngày tết. Chẳng còn ai quan tâm nhiều đến cảm
xúc của ngày tết, có thể quá bình thường. Tết cũng thế thôi, thèm cái cảm giác
phố phường như xưa, đông đúc chộn rộn để thay cho cái cảm giác lẻ loi của đường
phố vắng hoe trong những năm gần đây. Tết là sum vầy, là để người đi xa trở về,
để cùng nhau quây quần bên bữa cơm gia đình, để tưởng nhớ tổ tiên, ông bà… Cái
mùi tết hiện hữu, chẳng có thay đổi, có chăng là suy nghĩ, là cách tư duy của
con người thay đổi theo nhịp thở của cuộc sống. Nhớ mùi tết xưa, thấm thía cái
sự ràng buộc của gia đình trong 2 tiếng sum vầy và chan chứa tình thương.
Hương vị tết chẳng thay đổi,
vẫn nồng nàn và ấm áp. Chỉ có tết con người ta mới tận hưởng đủ đầy yêu thương.
Chẳng phải tết thay đổi, nào phải tết nhạt dần, chỉ là thời gian và những biến
chuyển của cuộc sống, khiến con người ta thay đổi. Hình ảnh thơ ngây của trẻ thơ
cũng không còn háo hức xem giao thừa, tiếng cười cũng ít đi mùi vị tết mặc nhiên
trở thành là quá khứ. Tết rồi đây, sợ rằng sẽ là điều xa lạ, tết sẽ trở thành
quá khứ. Tết chỉ còn là ký ức từ trên những phương tiện của công nghệ, mà chỉ
cần người ta cầm lên là thấy tết. Mà khi đó, dù có muốn về, dù có muốn quây quần
bên bếp lửa ấm chiều cuối năm cũng chỉ là những ước muốn xa xôi nào đó. Tết vẫn
thế thôi, chỉ là chúng ta thay đổi, bởi áp lực bủa vây hiện hữu của cuộc sống
này, vì chúng ta trưởng thành, chứ tết vẫn như ngày xưa.
Quang
Nhân