Mây vẫn cứ trôi giãn cách theo từng nhóm trắng phơ nhiều hình thù khác nhau mà không kết thành áng, thành vòm. Cả với gió. Tầm thời gian này mà gió cứ thổi cuồn cuộn mỗi chiều làm rơi rụng cả những chuỗi vàng hoàng yến trước sân. Tháng 5 nói gì với không gian mùa hạ mà phượng cứ e dè sắc đỏ, cơn mưa chiều vẫn chưa thấy ghé qua? Chỉ có biển mới hiểu được độ mênh mang của mùa, có gì đó không rõ ràng. Để ta mãi tư lự với khoảng trời riêng cùng sóng vỗ bờ, dõi theo những cánh chim trời vút xa…
Bao nỗi niềm không tên thầm thì rằng nếu mùa không thuận theo tự nhiên cũng là cách cho ta còn với thanh xuân. Tuổi cứ theo mùa đi mãi mà. Trải nghiệm càng nhiều, ta lại thêm hao gầy, thêm về gần phía hoàng hôn. Có lẽ chút rối loạn cảm xúc bởi một sự dịch chuyển, hoán đổi không tên nào đó trong thời gian qua làm ta rơi vào mớ trạng thái không mùa, mùa không xoay theo tuần tự. Cũng lạ thật.
Con phố nào ta qua
Hàng cây vẫn đứng đợi
Mùa chưa vội chia xa
Ta yêu mùa như thể
Cuộn vào cả giấc mơ
Để rồi mãi thổn thức
Có một mùa sắp qua…
Nhưng bản chất cuộc sống vốn không thể khác, cái mới được sinh ra thay cho cái cũ theo quy luật luân hồi. Bao hoài niệm để rồi bước tới. Mùa phải sang thôi. Bỏ lại phía sau những dĩ vãng khó quên, ta nâng niu giữ lấy.
Chợt có tiếng rao: “Ai xôi đậu... không?”. Âm thanh gọi mời quen thuộc mỗi sáng sớm ngang qua nhà làm mình thức tỉnh cùng nắng vàng bên hiên tràn qua ô cửa. Tiếng chim ríu rít đâu đây, gọi về những ngày mưa không xa trên những cánh đồng, hoa màu, cây lá tươi xanh. Những mùa vàng đang đợi chờ…
Quang TuẤn