Theo dõi trên

Tiếng rao ngày cũ

29/03/2019, 13:57

BT- Ngày trước, đời sống thị thành không thiếu những tiếng rao. “Ai ăn chè đậu xanh nước dừa đường cát không?”, “Bánh mì nóng giòn đây!”, “Ai ăn xôi không! Ai đậu hũ không?”…

Những tiếng rao ấy, từ những người trực tiếp đi bán rao. Lời rao có bổng, có trầm, có lúc ngân dài, khi to, khi nhỏ. Những lời rao nghe quen thuộc, len lỏi giữa những xóm lao động nghèo, vào những giờ nhất định trong ngày. Bà con trong các xóm lao động chờ nghe tiếng rao, chờ mua những hàng quà mình yêu thích. Thuở nhỏ, tôi thân thuộc với những lời rao.

Cùng với thời gian, lời rao và thanh âm rao hàng đã có quá nhiều thay đổi. Trong những lời rao ấy, có cả lời rao bán và rao mua.

Bà con lao động của nhiều vùng miền khác nhau, về Phan Thiết mua bán làm ăn. Trong những lời rao bán, rao mua, đã mang các giọng điệu, âm sắc khác nhau của mỗi vùng miền. Lời rao bán của bà con tiểu thương bán dạo ở những chợ nhỏ đã nghe rộn ràng, những âm thanh giòn giã: “39.000 đồng một món bà con ơi! Chỉ có 39.000 đồng! Quá rẻ, quá rẻ bà con ơi!...”; “80.000 đồng! Chỉ có 80.000 đồng, quá rẻ, quá bèo, nhà nghèo mình mua cũng được!”. Những âm thanh ấy, không phải do người rao, mà nó được phát ra từ máy. Những tiếng rao ấy, giòn giã, nối tiếp nhau, liên tục đến tai người nghe.

Lại nghe những thanh âm từ máy của những lời mua: “Ai bán tóc dài không?”. Trước ngày giải phóng, tôi chưa hề nghe những lời rao mua món hàng này! Những người chị của tôi, có những mái tóc dài quá lưng, thường để chải, trang điểm cho đẹp. Tôi chưa thấy ai ngày trước phải bán tóc để kiếm tiền. Có chăng, chỉ có người thích tóc ngắn thì cắt, uốn cho hợp với gương mặt mình mà thôi.

Cuộc sống đã có nhiều thay đổi, khác hơn, mới hơn. Trong đó có cả những lời rao. Những lời rao bán, rao mua nay đã có máy làm giúp người. Người ta chỉ cần thu một lần, rồi có máy phát, tua đi tua lại. Những lời rao ấy, rộn ràng có, nhanh nhảu có, có chút gì liến thoắng của những người rao! Nghe rồi cũng quen tai! Và người rao bán, rao mua ấy cũng đỡ tốn sức rất nhiều!

Nhưng sao tôi vẫn nhớ về những tiếng rao ngày trước, của những người lao động một nắng hai sương vất vả mưu sinh, mang cái hồn của những người bán, cái tình của người bán, gởi vào lời rao. Ôi, nhớ sao tiếng rao ngày cũ!

Minh Trí



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếng rao ngày cũ