Theo dõi trên

Tùy bút: Mùi nước mưa

21/09/2018, 08:29 - Lượt đọc: 144

BT- Tiếng hát của tôi mơ làm em thổn thức

Cho ngày về không thất hứa với hoàng hôn

Trong một bài thơ tặng nhạc sĩ Thanh Pháp, tôi đã viết như thế, tôi tin rằng tôi cũng như Pháp, những người bỏ quê mà đi, đều có chung một lời hứa, hứa với chính mình, hứa với vùng đất sinh ra mình, hứa với… hoàng hôn. Và những khi nhớ đến lời hứa ấy, tôi bần thần, lặng yên, xa xăm từ đâu đó mùi nước mưa bay về. Lạnh. Mùi của trời cao. Mùi của đồng nội. Mùi của đôi vai bé nhỏ oằn xuống. Mùi của những đêm co ro. Và mùi của những ngày nắng cháy… Tất cả quyện thành một giọt ký ức tích chứa và sâu thẳm trong đời người, mùi nước mưa.

                
Ảnh minh họa

Mùi nước mưa không chỉ ngửi được bằng khứu giác mà còn có cả cộng sự là những vết thương trong tâm hồn, khi người ta lắng xuống thật sự, khi người ta chìm xuống thật sự, khi người ta trở về chính mình thật sự, chỉ khi ấy cái mùi của cõi người ấu thơ tưởng đã xa lắm kia, tưởng đã qua rồi kia, sẽ tràn về, sẽ ngập ứ và những sợi cơ quanh khóe mắt chợt co xiết, chợt đùn bóp để vắt bằng được chút nước mắt cặn còn xót trong phận người.

Nước mưa không chỉ là nước mưa.

Mùi nước mưa không chỉ là mùi nước mưa.

Nhớ có lần tôi lủi thủi vác bó mè khô từ trên đồi cao trở về chòi rẫy. (Tôi thường đốt cây mè khô để lấy ánh sáng học bài). Chợt cơn mưa ập đến, bó mè thấm nước nặng kinh khủng, thằng bé 13 tuổi là tôi như muốn lún xuống lớp đất ba zan đo đỏ của triền đồi Râm Xanh. Tôi lê từng bước khó nhọc, vừa phải lách đôi chân trần tội nghiệp của mình tránh những móng cỏ tranh nhọn hoắt bên dưới. Nước mưa ròng ròng. Nước mắt ròng ròng. Tôi không hiểu tại sao mình bị bỏ rơi, càng không hiểu tại sao nước mưa lại mằn mặn cay xót đến vậy. Tôi vác bó mè đi trong tê lạnh, trong thôi thúc mơ hồ phải về kịp chòi rẫy trước khi mặt trời lặn… Đôi vai nhỏ bé lúc ấy đã oằn xuống, đôi mắt ngố rừng của tôi lúc ấy đã cụp xuống, chỉ loáng thoáng thấy những móng cỏ tranh nhọn hoắt, trăng trắng, lờ mờ dưới chân, tôi chỉ còn cảm nhận xung quanh qua cái mùi nước mưa đang thấm đau vào tâm hồn bé bỏng của mình.

Sau này, khi đi dạy học, tôi thường có thói quen hứng nước mưa chứa trong lu, trong khạp, trong thau để dành chế trà. Trà chế nước mưa cho ra một thứ nước vàng trong, vị trà được giữ nguyên ít bị tạp, nếu trà ngon sẽ để lại phần hậu ngòn ngọt chát chát sau lưỡi. Những bình trà chế bằng nước mưa đun sôi lúc ấy chỉ mát lành, thơm ngọt mùi vị đồng nội, không còn cay xót nữa. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện rồi cũng qua, vết thương nào rồi cũng có lúc lành lặn. Nhưng càng sống nhiều tuổi, sống lâu đến mức nỏ nẻ như tôi, càng nghiệm ra, tất cả những gì đi qua cuộc đời một con người sẽ là mãi mãi, ngay cả vết thương từ thời thơ ấu, thời niên thiếu xa lắc xa lơ cũng sẽ tái đi tái lại, không bao giờ lành miệng được. Con người là vậy mà!

Tôi ngồi quan sát thật kỹ, nghe thật kỹ Thanh Pháp hát, giọng hát của Pháp vang lộng, quãng rất rộng, thể hiện được nhiều cung bậc của cảm xúc. Chợt tôi sựng lại, từ tiếng hát, từ đôi mắt, từ dáng điệu thần thái ấy, từ cách xoay trở dò dẫm của đôi bàn chân ấy, tôi đã nghe thấy mùi nước mưa, một thứ nước mưa đắng xót như mùi nước mưa trong ký ức quá buồn của tôi. Và hình như tháp Chàm như một giọt mưa lớn đã rớt xuống ngàn năm từ bầu trời đen kịt những đám mây… Tôi không có hoa để lên tặng Pháp lúc ấy nhưng kể từ phút giây đó tôi biết đây là một người bạn, những giọt mưa dễ hòa vào với nhau, những người đã đi qua nỗi đau dễ đồng cảm với nhau là vì vậy.

Nước mưa không chỉ là nước mưa.

Mùi nước mưa không chỉ là mùi nước mưa.

Nguyễn Hiệp



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tùy bút: Mùi nước mưa