Văn học nghệ thuật Cập nhật lúc 08:46:12 25/07/2014  (Lượt xem:  1327 )
Bảy Lý sáu mươi năm cuộc đời

Bảy Lý sáu mươi năm cuộc đời

BT- Tôi biết Bảy Lý trong kỳ Đại hội thi đua Hội Cựu chiến binh xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc. Bảy Lý  tên  khai  sinh là Nguyễn Văn Quang, cao to, nước da ngăm ngăm rắn chắc, nói cười rổn rảng, lại là thương binh 91%. Mình mẩy lồi lõm nhiều vết thương, con mắt trái bị hỏng do mảnh đạn địch, nhưng không làm mất đi dáng vẻ lịch lãm của ông. Sau đó khoảng một tuần, tôi tìm đến nhà ông. Gặp nhau như người thân lâu ngày gặp lại. Ông vui vẻ mời chào, cử chỉ lịch thiệp.

Bảy Lý  tranh thủ dẫn tôi đi một vòng quanh vườn giới thiệu vùng đất cát của mình. Hơn một nghìn trụ thanh long đã đến mùa thu hoạch. Mỗi trụ đến vài chục quả, no tròn màu hồng nhạt, có quả đến hơn nửa ký lô. Ông bảo năm nay có thể bội thu bởi giá cả gấp vài lần mấy năm trước. Ngôi nhà nằm cạnh trường học, mới được xây lại, nhiều phòng ốc gọn gàng, sạch đẹp. Ông có một phòng riêng để trưng bày tranh ảnh, giấy khen, bằng khen, huân huy chương...

Ông dẫn tôi vào nhà ngồi lên tiền sảnh rộng rãi, gạch bông bóng lộn, ông giới thiệu sơ lược cái thành quả mà ông vừa gặt hái được. Ông bảo tôi: “Thú thực cũng biết anh lâu rồi, nay mới có dịp gặp nhau. Muốn nói, kể chuyện gì thì cũng phải nhâm nhi cốc rượu nhạt. Tôi ngâm đủ thứ rượu, anh thích loại nào? Chim yến ngâm nguyên con, bò cạp rừng, cá ngựa, rắn ngâm với bìm bịp, thậm chí hải sâm mấy ông dân biển Phú Hài vừa đem cho”.

Tôi mỉm cười bảo: “Uống gì cũng được, nhưng anh cho tôi thưởng thức loại rượu chim yến xem sao, khoản này nghe là lạ”.

Ở miền quê dễ làm đồ nhậu. Rượu chưa rót ra đã có ngay trứng gà chiên, miếng thịt heo rừng ông để dành lâu nay nướng lên nghe thơm phức. Thế là chúng tôi vào cuộc. Tôi bảo ông: “Uống rượu nhưng đừng quên kể chuyện, mục đích của tôi là ghi lại những gì mà anh kể, chuyện hoạt động của mình, gia đình rồi vợ con… cứ kể đại đi! Tôi sẽ vừa uống vừa nghe”.

Ông cười khà khà, bảo: “Chuyện của tôi thì dài dòng lắm, chuyện của mấy mươi năm đem dồn kể mấy giờ làm sao hết, vã lại cuộc nhậu sẽ mất ngon. Anh lại không ghi chép gì làm sao nhớ cho được”. “Chẳng sao, tôi sẽ ngồi với anh với mấy ông cựu chiến binh nghe hết chuyện mới về. Không ghi chép nhưng tôi sẽ cố gắng nhớ”. “Vậy thì zô, dô! Làm vài cốc gây hứng thú cái đã rồi tôi sẽ kể”,  ông vui vẻ.

Chuyện ông kể, tôi không thể ghi hết, tôi chỉ tóm lược những gì mình muốn giải bày về ông.

Bảy Lý vỗ vỗ đầu, suy nghĩ một lúc rồi kể:

… “Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng - xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc anh hùng. Tôi vốn sống tự lập từ nhỏ do gia đình nghèo khó, học hành chẳng được bao nhiêu, quanh năm làm thuê làm mướn phụ giúp gia đình.

Ngày 18/4/1975, trước giải phóng  Bình Thuận một ngày, hòa theo khí thế chiến thắng của quân và dân ta, với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi thoát ly theo cách mạng. Tham gia bộ đội thuộc Đại đội 450 Thuận Phong, làm nhiệm vụ bảo vệ quê hương, xây dựng lực lượng và góp phần khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Hơn một năm sau, hai đơn vị 430 và 450 nhập thành một đơn vị rồi cũng do một phần bệnh tật tôi được xuất ngũ về địa phương. Tháng 10/1978, chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra ngày càng ác liệt, tôi đăng ký tái ngũ. Đơn vị lúc đó đóng quân tại Đức Cơ (Tây Nguyên), làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới. Sau đó tham gia chiến dịch giải phóng Campuchia. Ngày 4/1/1979, trong một trận chiến đấu ác liệt với bọn diệt chủng Pôn Pốt - Yêng Sa Ri tại thị trấn Tà Keo tôi bị thương nặng, đa vết thương (vỡ hộp sọ, hỏng một mắt, nhiều vết thương ở ngực và tay). Sau đó tôi được đưa về điều trị ở Viện Quân y 108 Hà Nội. Hơn 11 tháng điều trị vết thương mới tạm ổn định. Ra viện tôi được đưa về an dưỡng tại Khu điều dưỡng thương binh xã hội tỉnh Thuận Hải (cũ). Tôi còn nhớ một điều lý thú là trước khi ra viện, bác sĩ nữ trẻ người đã điều trị cho tôi bảo: “Bác cố gắng giữ gìn sức khỏe, tránh những phức tạp xảy ra, sống thanh thản thì bác có thể sống được tám năm sau”. Vậy mà tôi đã sống hơn ba mươi năm, ba mươi năm biết bao thăng trầm của cuộc đời với vết thương 91% luôn hoành hành cơ thể…”.

Bảy Lý ngừng kể, nhìn chúng tôi. Cầm ly rượu đưa lên giục mọi người: “Uống đi các cha! Nghe chuyện là nhậu mất vui, tôi đề nghị có thể để khi khác kể sẽ hay hơn, được không?”. “Tranh thủ nghe, vừa nghe vừa uống, có mấy khi được ngồi với nhau thế này phải không anh?”, tôi đề nghị.

“Để tôi làm mấy ly đã cũng phải suy nghĩ sẽ tiếp tục câu chuyện thế nào. Tôi kể anh đã nhớ được bao nhiêu phần trăm?”. Rồi ông cười khà khà ngửa cổ ực liền mấy ly rượu.

Ông tiếp tục câu chuyện: “Có điều này không thể không nói với các ông, đó là ngày tôi khoác ba lô tái ngũ, vợ mới sinh con gái tám ngày, không thấy được mặt con, không hiểu vợ phải gian nan vượt qua những khó khăn trở ngại như thế nào vào thời điểm ấy….Ở trại điều dưỡng tỉnh một thời gian, tôi dắt díu vợ con trở về quê lập nghiệp. Vợ dại con thơ, bản thân mình đầy thương tật, phải vật lộn với bốn năm sào ruộng thiếu nước, bạc màu để mà sống mà tồn tại. Làm đủ thứ nghề như: Làm ruộng rẫy, trồng cà, trồng ớt, dò giông, bẫy thỏ, lặn lội đêm đêm săn bắt con cù lần bán cho họ làm thuốc, kết hợp nuôi heo, nuôi gà… nhưng cũng không đủ sức níu kéo cuộc sống. Bởi lúc đó con gái tôi bị ung thư máu phải chạy chữa thuốc men, tốn kém nhiều nhưng không qua khỏi. Những việc tôi làm lúc ấy giờ nghĩ lại thấy thật mạo hiểm. Giả sử dò giông bất ngờ bị sụp cát, lấy ai cứu mình. Bẫy thỏ, săn bắt cù lần có đêm ngủ lại ngoài rừng lỡ gió máy, rắn rết mất mạng như chơi. Lại còn chuyện mấy lần mang bồng ớt trên lưng vượt hơn mười lăm cây số ra chợ Mũi Né bán, đi hơn ba tiếng đồng hồ, bỏ bồng ớt xuống bán không được bao nhiêu tiền nhưng cái lưng phồng rộp đỏ lựng rát còn hơn xát muối, cả chục ngày sau vết thương vẫn chưa lành. Thú thực mọi việc mình làm rồi cũng đều vượt qua, có lẽ ông trời còn thương mình nên đã phù hộ. Thế rồi năm 1983, tôi được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tín nhiệm cử làm Chủ tịch Hội đồng thương bệnh binh tỉnh. Tôi cố gắng hoạt động công tác trong một thời gian dài cho đến năm 1990, thôi việc mới về lại an dưỡng tại gia đình, và có thêm một định suất nuôi dưỡng, đó là vợ. Vào thời điểm ấy, đất nước còn biết bao khó khăn, khi Liên Xô bị khủng hoảng cả chính trị, kinh tế, mình mất đi một khoản viện trợ, khó khăn càng chồng chất, nhiều gia đình khốn khó lâm vào hoàn cảnh như gia đình tôi, tưởng chừng khó vượt qua được. Tôi phải đi lên từ căn nhà lụp xụp, mấy sào ruộng, rồi con heo, con gà, rồi vay mượn, hùn hạp cho họ mướn đất mở Bằng Lăng quán vẫn không xoay chuyển được vấn đề mà khó khăn vẫn không thuyên giảm. Quá túng quẩn tôi giấu thương tật 91% xin ra làm việc, làm nhân viên cầu đường ở bộ phận kỹ thuật. Anh em họ thương họ giúp đỡ. Làm việc có uy tín, có trách nhiệm lại cần cù, chịu khó, họ giao cho làm Phó giám đốc điều hành Công ty TNHH Huy Phương, rồi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiều con đường giao thông trọng điểm được mở ra trong đó có phần đóng góp của bản thân tôi. Nhưng rồi tôi bị bệnh, vết thương tái phát do trái gió trở trời, rồi do áp lực của công việc nên tôi xin nghỉ việc. Đến lúc đó họ mới phát hiện tôi là một thương binh nặng, họ không chê trách mà đem lòng khâm phục. Thú thực với các ông cũng nhờ sự liều lĩnh ấy mà tôi có được một khoản thu nhập, cộng với tiền trợ cấp thương tật của tôi để nuôi con ăn học đến nơi đến chốn, xây sửa được nhà cửa đàng hoàng ấm cúng hơn”. Ông có năm người con, trừ cô con gái lớn qua đời vì ung thư máu, còn lại hai trai, hai gái. Con gái lớn đã có  gia đình êm ấm, con trai học hết lớp mười hai, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự,  giờ đang công tác ở xã, chàng trai áp út, cô gái út đang học đại học. Gia đình ông thực sự là gia đình mẫu mực, hạnh phúc.

Ông kể tiếp: “Với suy nghĩ là phải làm gì để phát triển kinh tế ổn định, lâu dài, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh gia đình. Tôi đã chuyển từ làm ruộng sang trồng cây thanh long. Từ bốn trăm trụ phát triển lên hơn một ngàn trụ. Kết hợp chăn nuôi heo, gà, bò, mở dịch vụ bi da, bán tạp hóa, sách vở, nước giải khát cho học sinh… mỗi năm trừ chi phí gia đình thu nhập hơn trăm triệu đồng, có năm khá hơn. Có được số vốn tôi tiếp tục đầu tư xây dựng nhà ở khang trang, tiếp tục phát triển sản xuất, nuôi con ăn học. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, tôi xin hạ thế điện để phục vụ chong đèn cho cây thanh long đồng thời tạo nguồn điện sản xuất và sinh hoạt cho các gia đình lân cận với kinh phí khoảng một trăm triệu đồng.

Đối với xã hội, tôi luôn quan tâm đến tình hình địa phương, nhất là vấn đề an ninh chính trị. Tôi đã trực tiếp tham gia bắt tội phạm, bắt bọn trộm cắp xe đạp, heo, gà, cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng cho công an xử lý có hiệu quả. Đặc biệt là trực tiếp đuổi bắt hai tên cướp đường dài. Khi đó tôi đang nghỉ trưa, nghe la “cướp cướp”, tôi bật khỏi võng đuổi theo tên cướp. Nó quẳng đồ cướp được, rút dao chống cự. Tôi lựa thế đạp ngã nó, rồi lao đến đè lên, hô mọi người chạy đến trói nó lại. Và chỉ trong chốc lát hai tên cướp đã bị bắt gọn. Trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, do nhiều năm đóng góp giữ gìn an ninh trật tự địa phương, tôi được Công an tỉnh tặng bằng khen, Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen. Tôi được cử đi dự Đại hội thi đua Hội Cựu chiến binh huyện, tỉnh Hội đề nghị tỉnh tặng bằng khen…

 Với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tôi cho đây là việc làm cần thiết đối với tất cả mọi người, nên tích cực tham gia các đợt huyện, xã tổ chức học tập chuyên đề, tham dự đầy đủ các cuộc thi kể chuyện, hội thảo, diễn văn nghệ về đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó soi rọi lại mình, để có những việc làm phấn đấu rèn luyện cho tốt hơn. Từ những mẫu chuyện về Bác, tôi nghĩ mình phải làm gì để góp phần chia sẻ những khó khăn của người nghèo, người tàn tật neo đơn. Tết năm 2008, tôi bàn với vợ trích khoản trợ cấp thương tật của mình 500 ngàn đồng tặng cho năm người nghèo già neo đơn trong thôn. Tuy giá trị không lớn nhưng đã động viên họ về mặt tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Rồi các năm sau đó vợ chồng tôi làm ăn khá giả, lại tiếp tục thăm nom tặng tiền quà cho nhiều gia đình với giá trị lớn hơn. Cũng xin nói rằng, cách đây mấy năm, tôi bàn với vợ hiến 300m2 đất của gia đình cho nhân dân làm nhà họp Nhà văn hóa thôn để có nơi sinh hoạt học tập, việc làm này được thôn xã và nhân dân thực sự hoan nghênh”.

Ông khá khiêm tốn, chưa nói hết những việc làm của mình và gia đình. Ông bảo nói thế đủ rồi, mặc dù mấy anh Hội Cựu chiến binh bảo ông kể thêm việc này, việc khác nhưng ông cười, từ chối, ông nói còn ít thời gian để dành còn uống rượu cho ấm cúng nghĩa tình.

Việc làm của ông, gia đình ông là vậy, bởi thế nên ông có nhiều vinh dự đáng tự hào. Đó là năm 2008, ông được Ủy ban nhân dân tỉnh cử cùng anh chị em khác đi dự Hội nghị đại biểu người có công “Gương giỏi kháng chiến, giỏi kiến quốc” do Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử Trung ương tổ chức tại Hà Nội. Tại hội nghị này ông vinh dự được tặng Huy hiệu Bác Hồ và kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc”. Ông được cử tham dự các Hội nghị biểu dương, nêu gương học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ của huyện và tỉnh. Tháng 9/2009, ông được Tỉnh ủy chọn đi dự Hội nghị điển hình thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Đà nẵng, tại đây ông được biểu dương, khen thưởng. Rồi một điều mà ông bảo không có vinh dự nào bằng trong cuộc đời ông, đó là được tỉnh chọn cử hai tập thể và cá nhân ông ra Hà Nội dự Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu toàn quốc về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được gặp Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và nhiều vị lãnh đạo cao cấp của Đảng tham dự hội nghị.

Chuyện của ông là vậy, sau lần gặp hôm đó trở về tôi cứ trăn trở mãi. Sẽ viết ngợi ca ông như thế nào về nghị lực của ông một thương binh 91% đã vượt lên chính mình, vượt qua tất cả để trở thành người công dân mẫu mực, “tàn mà không phế”, một con người tiêu biểu đáng trân trọng, đáng để mọi người học tập và noi theo.

Cuối năm 2013, trong dịp đi công tác ở Tuy Phong về, nghe tin ông bệnh tôi ghé thăm. Ông nằm liệt trên giường bệnh, sức vóc gầy tọp, từ trên bảy mươi ký lô nay chỉ còn hơn bốn mươi ký. Ông vừa qua cơn bạo bệnh. Xương đùi phải bị thoái hóa, phải giải phẫu thay xương nhân tạo của Đức đến gần 150 triệu đồng, là thương binh 91% ông được giảm khoảng một phần ba chi phí. Ông bảo sẽ tập để đi lại, bệnh ổn định sẽ tiếp tục giải phẫu thoái hóa cột sống với khoản kinh phí khoảng bốn, năm chục triệu đồng. Vào khoảng thời gian ấy gia đình ông thật khốn khó, ông bệnh, vợ ông cũng bệnh nặng phải chữa trị dài ngày nhưng chưa ổn định.

Thế rồi tháng 3 vừa rồi, được tin ông đã vĩnh viễn ra đi, tôi thật sự bàng hoàng vội cùng với Chánh Văn phòng Hội, anh Hà Thu Văn, nguyên Trưởng ban Tổ chức Hội Cựu chiến binh tỉnh lên viếng ông. Một cựu chiến binh, thương binh đã vượt qua bao thử thách, bao bệnh tật, phấn đấu thành đạt, với nhiều vinh dự. Nhớ chuyện ông kể, ngày nằm điều trị thương tật tại Viện Quân y 108, bác sĩ điều trị bảo: “Bác cố gắng giữ gìn sức khỏe, tránh những phức tạp xảy ra, sống thanh thản thì bác có thể sống được tám năm sau”. Nhưng ông đã vượt qua khốn khó, hiểm nghèo với bao áp lực trong cuộc sống để sống đến 36 năm sau. Có lẽ với thương tật 91% đã phần nào rút ngắn cuộc đời ông đúng vào tuổi sáu mươi năm cuộc đời (ông cầm tinh con dê, sinh năm 1955). Ôi, một người thương binh, cựu chiến binh gương mẫu đã vượt qua tất cả để chiến thắng trên mặt trận “xóa đói giảm nghèo”, rồi ra đi một cách thanh thản trước sự thương yêu, ngưỡng mộ của mọi người.

Ký: Khánh Chi

CÁC TIN BÀI KHÁC
Xem thêm >>
Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Chung tay vì trẻ em mồ côi, khuyết tật

BT- Mới đây, Chi đoàn Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh, Chi đoàn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PC66) và Chi đoàn Chi cục Thủy sản Bình Thuận đã phối hợp thực hiện công trình thanh niên năm 2017 tại Trung tâm Nuôi dạy và hướng nghiệp trẻ mồ côi, khuyết tật Thiện Tâm (thị trấn Tân Minh, Hàm Tân). Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng 82 trẻ mồ côi, khuyết tật.

Xem chi tiết
Phan Thiết:  Hơn 100 hộ dân Xóm Dừa sống chung với rác

BT- Trong nhiều năm, hơn 100 hộ dân tại Xóm Dừa (khu phố 5, Phú Tài - Phan Thiết) phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường bởi nguồn rác thải ngổn ngang ứ đọng, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh cao...

Xem chi tiết
Mượn tiền nhưng không trả, có thể khởi kiện ra tòa được không?

 BTO- Kính thưa luật sư! Tôi có cho bạn tôi vay số tiền là 60 triệu đồng bạn tôi viết giấy tay hẹn 3 tháng không trả được sẽ chịu hoàn toàn trước pháp luật, nhưng đến nay qua thời gian hẹn trong giấy gần 1 năm vẫn không trả hẹn.  Hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không trả, tôi chỉ có giấy viết tay vậy  có thể khởi kiện ra tòa được không và án phí như thế nào. Kính mong luật sư tư vấn giúp đỡ cho tôi

Xem chi tiết
Quyết liệt tranh chấp lối đi chung

 BTO- Ông Lê Văn Ba thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc đại diện cho nhiều hộ dân bức xúc phản ánh đến UBND xã Hồng Sơn về việc: “Ngày 17/3/2017 ông Nguyễn Thanh Hải tự nhiên rào lối đi chung của nhiều hộ dân đã sử dụng nhiều năm qua. Việc làm sai trái của ông Hải đã bị các hộ dân kịch liệt phản đối”.

Xem chi tiết
Những “chiếc bẫy” ven quốc lộ 28

BT- Đoạn đầu quốc lộ 28 qua địa bàn xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc đã xuất hiện gần 20 chiếc hố nằm rải rác trên phần đan che rãnh thoát nước hai bên đường này, từ lâu nay. Chỉ một đoạn từ cầu Đôi 2 đến cầu Trắng ở đây chúng tôi đã đếm hơn 10 chiếc hố như thế.

Xem chi tiết
Tìm nhà để trả lại “của rơi”

BT- Mới đây, tôi vào thôn Phú Điền, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc thăm cậu em bị bệnh. Tôi được nghe bà con trong xóm khen ngợi về chuyện người chạy xe ôm trả lại cái bóp cho chị Bình. Ai cũng nói thật may mắn cho chị, rõ là “số không mất của”. Tôi liền tìm đến nhà và được chị Bình cho biết: “Tôi làm công nhân ở khu công nghiệp Phan Thiết. Hôm chủ nhật vừa qua, tôi từ gia đình chồng ở xã Hàm Phú về nhà mẹ ở phường Xuân An, TP. Phan Thiết để thăm gia đình, chăm sóc mẹ già. Khi đi từ thôn Phú Điền, xã Hàm Phú đến đoạn quốc lộ 28 qua xã Hàm Chính, tôi phát hiện bị rơi mất chiếc bóp, trong đó có tiền, nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ATM, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân...

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533
Link tài trợ: Xem Tivi Online | Tivi Online | thiết kế website phan thiết| | Xe tải Veam | ve may bay | chuyen van phong | chuyển nhà trọn gói hà nội | dich vu chuyen nha | chuyen nha tron goi | dich vu chuyen nha | chuyển văn phòng | phu lieu may mac | vay tín chấp | Mỹ phẩm Sk ii | kinh nguyệt không đều | Thùng carton giá rẻ tphcm | Gội xả phục hồi tóc hư tổn orzen | Dịch vụ mua hàng amazon | lan can kính | vach ngan ve sinh | choi game vui | mua ban nha dat phan thiet | iwin | phan mem quan ly | ionline | tai ionline | game danh bai | bigkool | uc browser | tai game | tai game danh bai | bigkool | Tai opera mini | Tai army | bai tien len | download iwin | Đồng hồ Citizen| Đồng hồ Seiko| Cafe rang xay| Đồng hồ đeo tay nam| Đồng hồ G-Shock| Đồng hồ nữ| Đồng hồ| Căn hộ Xi Grand Court| Đất Nhơn Trạch| Đồng hồ Casio| Cafe sạch| Tuyển nhân viên kinh doanh bất động sản| Sửa đồng hồ| Cà phê nguyên chất | The Southern Dragon| | yen sao Mui Ne | Y tế Việt Nam | Cao đẳng Dược Hà Nội | Trung cấp Y Dược | Trung cấp Y Hà Nội | Cao đẳng Dược Hà Nội xét tuyển | Trường Cao đẳng Dược Hà Nội | Cao đẳng Y Hà Nội | Phục hình răng Thẩm mỹ | Y khoa Việt Nam | Y học cổ truyền Tp HCM | Trình Dược Viên | Thuốc Bắc | Nhà thuốc GPP | Thuốc Nam | Thi THPT Quốc gia 2017 | Cao đẳng Dược | Trung cấp Y | xsmb