Văn học nghệ thuật Cập nhật lúc 15:35:27 04/07/2014  (Lượt xem:  4085 )
Đến với bài thơ hay

Đến với bài thơ hay “Cây khế mẹ trồng”

Cây khế mẹ trồng

 BT- Ngày xưa mẹ trồng cây khế

Theo ngày lớn mát góc sân

Tuổi thơ con đùa dưới bóng

Mùa hoa chim hót quen thân.

 

Thương mẹ thân cò lặn lội

Nuôi con - hờ hững tuổi hồng

Cây cao càng ngày bóng rộng

Mẹ lần tóc trải màu bông.

 

Chuỗi dài xa quê trôi nổi

Thấy hoa tím nở bao nhà

Bùi ngùi xót xa thương mẹ

Lòng buồn nhớ khế mùa hoa.

 

Những ngày con về thăm lại

Khế xưa đơn lẻ xanh màu

Mẹ đà ngủ sau phía núi

Nghe đời ray rứt thương đau.

Dương Ngọc Việt

 Lời bình của Nguyễn Trung

Bài “Cây khế mẹ trồng” của nhà thơ Dương Ngọc Việt trích trong tập “Tình khúc cho em” (NXB HNV – 2007) được khơi nguồn từ hình ảnh rất chân quê - cây khế - để từ đó làm toát lên chủ đề: Mẹ. Bài thơ chỉ gồm bốn khổ thơ, được viết theo thể thơ sáu chữ, cách gieo vần linh hoạt, giọng thơ chậm, trầm buồn như một lời tự trách. Hình ảnh thơ dung dị, nhẹ nhàng; ngôn từ tự nhiên - không màu mè trau chuốt - phù hợp với cách thể hiện một tình cảm chân thành, thắm thiết, đơn sơ mà sâu lắng của một người con đã trưởng thành với người mẹ quá cố.

Mạch cảm xúc của bài thơ bắt đầu từ lúc con về thăm lại, được triển khai dưới dạng hồi ức theo trình tự thời gian thành câu chuyện về Mẹ. Đọc bài thơ ta được nghe người con kể lại những kỉ niệm về mẹ, kỉ niệm về tuổi thơ hồn nhiên:

Ngày xưa mẹ trồng cây khế

Theo ngày lớn mát góc sân

Tuổi thơ con đùa dưới bóng

Mùa hoa chim hót quen thân.

 Khổ thơ đầu của bài thơ gợi lên trong lòng người đọc một tình cảm trong sáng về thời thơ ấu êm đềm. Tuổi thơ ấy có mẹ, có tiếng cười trẻ thơ hồn nhiên hòa trong tiếng chim hót líu lo; có những trò chơi tuổi thơ dưới gốc cây khế ngay góc sân nhà. Thật hạnh phúc biết bao!

Rồi theo tháng năm, con lớn khôn thêm, mẹ cũng không còn trẻ nữa. Giọng thơ ở khổ thứ hai như trầm xuống, chậm hơn:

Thương mẹ thân cò lặn lội

Nuôi con - hờ hững tuổi hồng

Cây cao càng ngày bóng rộng

Mẹ lần tóc trải màu bông.

Hình ảnh “thân cò” vốn dĩ rất quen thuộc trong ca dao và giàu ý nghĩa biểu tượng. Nhưng khi đọc đến câu thơ “Thương mẹ thân cò lặn lội” ta cứ thấy xót xa, day dứt làm sao! Lột tả sao hết được lòng thành kính vô bờ của người con cùng tâm trạng thương đến… xót trong lòng?!... Cả khổ thơ chỉ có một từ  thương cũng quá đủ để thể hiện lòng con đối với mẹ. Bởi lẽ, tình thương mẹ dành cho con không chỉ ở sự tần tảo, vất vả một nắng hai sương mà còn ở sự hy sinh thầm lặng niềm hạnh phúc riêng tư. Con làm sao hiểu hết được niềm vui nỗi buồn trong lòng mẹ! Thương con, mẹ đã quên đi niềm khát khao của tuổi thanh xuân. Hình ảnh “cây cao… bóng rộng”, “tóc… màu bông”  thật đẹp và cũng thật cảm động!

Vẫn là những hồi tưởng trong quá khứ, cảm xúc ở khổ thơ thứ ba là những bùi ngùi, xót xa của người con đang ở phương xa. Dù cuộc sống muôn vàn khó khăn, công việc bộn bề chồng chất, nhưng hình ảnh những bông hoa tím của bao nhà vẫn nhắc con nhớ đến mẹ - lúc nào cũng vậy:

Chuỗi dài xa quê trôi nổi

Thấy hoa tím nở bao nhà

Bùi ngùi xót xa thương mẹ

Lòng buồn nhớ khế mùa hoa.

Sắc tím của hoa ta vẫn thường gặp trong không ít những bài thơ hay. Những sắc tím của tình yêu, của lòng chung thủy… Cái sắc tím ở đây thật giản dị, của loài cây hết sức bình thường, nhưng thật gợi. Bởi chính sắc hoa ấy đã gợi nhắc đến quê nhà, đến vườn xưa; làm dâng trào tình cảm không thể cưỡng lại - “Bùi ngùi xót xa thương mẹ/Lòng buồn nhớ khế mùa hoa” - một tình cảm luôn thường trực trong lòng nhà thơ.

Khổ thơ cuối của bài thơ đưa độc giả trở về thực tại. Hình ảnh người con trong bài thơ dễ khiến người đọc liên tưởng đến ai đó trong đời thường: vì công việc, vì cuộc sống hay vì sự thăng trầm của đất nước mà họ phải rời quê hương dấu yêu, để lại nơi miền quê nghèo người mẹ già với bao niềm thương nỗi nhớ. Cứ nghĩ họ đi mãi không về… Nhưng... họ đã trở về... dẫu sự trở về đó có... “muộn màng”... Có lẽ vậy(!?) nên khổ thơ cuối của bài thơ như một lời tự trách, một sự ân hận, “ray rứt”, tiếc thương:

Những ngày con về thăm lại

Khế xưa đơn lẻ xanh màu

Mẹ đà ngủ sau phía núi

Nghe đời ray rứt thương đau. 

Dù đi đâu về đâu rồi con cũng về với mẹ. Cây khế mẹ trồng vẫn còn nhưng mẹ đã đi xa, rất xa. Mà không! Gần, gần lắm, mẹ chỉ ngủ sau phía núi. Ai đã từng xa mẹ xa quê mới hiểu được nỗi lòng của nhà thơ. Một cảm xúc thật khó diễn tả! Hình ảnh người mẹ - cây khế xuyên suốt bài thơ, nâng bài thơ lên tầm cao mới: tình yêu quê hương - đất nước - con người…

Bài thơ viết về đề tài rất quen; không có sự mới lạ về hình thức - nội dung hay “đột phá” về nghệ thuật; ngôn từ cũng rất bình dị, chân quê không mấy gọt giũa. Mặc dù đây không phải là bài thơ toàn bích, cái hay của bài thơ là sức gợi (cảm-hình), là ở cái tình của tác giả. Đó là tấm lòng hiểu thảo của một người con... nhắc mỗi chúng ta tự soi rọi, chiêm nghiệm...

Bài thơ kết bằng thúc với hình ảnh “mẹ đà ngủ sau phía núi…”. Vẫn biết đó là quy luật tự nhiên của tạo hóa nhưng lòng chúng con luôn nhói đau vì thương và nhớ mẹ. Mẹ ơi!

Chỉ bấy nhiêu thôi bài thơ “Cây khế mẹ trồng” của nhà thơ Dương Ngọc Việt cũng neo vào lòng bạn đọc tình người lắng đọng và cả những phút thăng hoa của cảm xúc cùng những rung động trong tâm hồn…

Nguyễn Trung

CÁC TIN BÀI KHÁC
Xem thêm >>
Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Hơn 200 người bệnh về mắt được khám và phẫu thuật miễn phí

BTO- Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và người mù huyện Phú Quý vừa phối hợp với đoàn bác sĩ chuyên khoa mắt Bệnh viện Tổng cục Bưu điện Tp. Hồ Chí Minh thăm khám và phẫu thuật mắt miễn phí cho người bệnh trên địa bàn huyện đảo Phú Quý.

Xem chi tiết
Tổ chức vui chơi cho trẻ khuyết tật

BTO- Kỷ niệm Ngày Khuyết tật Việt Nam (18/4), Trung tâm khuyết tật Hừng Đông và Trung tâm Bảo trợ khiếm thị Ánh Sáng (La Gi) đã tổ chức vui chơi cho trẻ em khuyết tật.

Xem chi tiết
Vào quán, gửi xe cho bảo vệ, xe mất ai phải bồi thường?

BTO - Luật sư Báo Bình Thuận cho tôi hỏi. Vào ngày 12/2/2018, tôi có đến Quán cà phê T.H tại Phan Thiết để uống cà phê, đọc báo. Tại đây, tôi có gửi chiếc xe máy và được bảo vệ ghi vé giữ xe.

Xem chi tiết
Phản hồi của Bệnh viện An Phước

BT- Bình Thuận cuối tuần số 5996, ra ngày 13/4/2018, đăng bài: Bệnh viện An Phước: “Có nên thêm thủ tục phiếu tự khai?”.

Xem chi tiết
Quốc lộ 1A bị sạt lở, chậm khắc phục

BT- Ngày 14/10/2017, mưa lũ gây thiệt hại nặng trên địa bàn huyện Bắc Bình. Hậu quả mưa lũ gây sạt lở quốc lộ 1A đoạn km 1655+200 thuộc địa bàn thị trấn Lương Sơn. Đây là đoạn đường quanh co thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xem chi tiết
Đừng “đánh trống bỏ dùi”

BT- Hồi tháng 3/2017, một “chiến dịch” lập lại trật tự đường phố được triển khai khá quyết liệt và đồng bộ trên địa bàn một số phường của thành phố Phan Thiết, đã tác động tích cực và đem lại kết quả bước đầu đáng trân trọng. Thế nhưng, chỉ trong một thời gian không lâu “chiến dịch” lại ngưng trệ, tình trạng lấn chiếm hè phố, trật tự công cộng lại “vũ như cẫn”… Ở bài viết này chỉ phản ảnh một thực trạng việc lấn chiếm hè phố, lòng đường làm chỗ buôn bán, kinh doanh tiếp tục diễn ra trong khu vực chợ Phan Thiết.

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533