Văn học nghệ thuật Cập nhật lúc 08:26:21 18/04/2014  (Lượt xem:  1620 )
Đôi dép Chính ủy tặng

Đôi dép Chính ủy tặng

BT- Đồng đội dìu tôi về đến Tiểu đoàn bộ 200C đặc công Quân khu 6 cũng là lúc cơn mưa vừa tạnh. Vừa đói vừa rét lại mang trên mình hơn chục vết thương đã làm tôi mấy lần bị ngất xỉu. Cơn mưa rừng quái ác đã dâng nước đầy sông, nước chảy mạnh như thác, cướp mất một chiếc dép của tôi khi lội qua suối Tỵ. Việc mất chiếc dép của người lính ở chiến trường còn đau hơn những vết thương đang hoành hành trên cơ thể tôi.

Thấy tôi về, Đào Khắc Hiếu, dân Vĩnh Phúc, liên lạc tiểu đoàn khóc hụ hụ:

- Tao tưởng mày không trở về, vậy mà cái số của mày còn cao quá.

Tôi cười gượng, mệt mỏi nói không ra lời:

- Mày tưởng bọn biệt kích Mỹ cũng khôn sao? Ngu như bò ấy, tao đã cho chúng ăn hết băng đạn AK…

- Đoàn tải chạy về báo rằng mấy ông đã nằm trọn trong ổ phục kích của tụi biệt kích Mỹ! Chúng bấm mìn Claymo khói mù trời mù đất chắc không ai sống sót. Nhưng rồi có người lại bảo nghe tiếng AK nổ... Vậy là mày hả? Hiếu vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Thôi chuyện đó nói sau. Tao đói quá rồi. Suốt từ sáng đến giờ ruột cứ sôi lên ùng ục đây này.

Tôi nằm trên chiếc võng bạt đã móc sẵn, cảm giác người lả dần đi. Các vết thương lại thi nhau nhức nhối, hoành hành. Hiếu mang đến cho tôi nửa ca nước đường, tôi nốc cạn. Nước mát ngọt như ngấm cả vào gan ruột. Rồi Hiếu lại mang đến một “Con voi” bảo tôi ăn. Con voi được nắn bằng bột mì nướng chín, ngon đến kì lạ, làm tôi quên cả đau đớn thương tật.

Quân y tiểu đoàn rửa và băng bó vết thương cho tôi. Y sĩ tiểu đoàn bảo vết thương của tôi chưa đủ tiêu chuẩn uống sữa (có nghĩa vết thương không nặng lắm chưa phải đi viện).

Khoảng bảy giờ sáng hôm sau, khi sương mù còn giăng đầy trên các sườn đồi, trời còn se se lạnh, tôi có cảm giác người đau đớn mệt mỏi không muốn rời khỏi võng kể cả việc đi tiểu tiện.

Hiếu lay võng tôi, bảo:

- Này, dậy đi! Tớ dìu lên gặp Tiểu đoàn phó Nguyễn Trung Việt. Ông ấy cần gặp cậu đấy.

Đau quá! Vết thương hôm qua giờ mới thực sự đau đớn. Cổ họng khô rát. Giá như có được ca sữa nóng thì sẽ đỡ hơn nhiều.

Mãi một lúc sau, tôi mới được Hiếu dìu lên gặp Tiểu đoàn phó Việt. Như đã đợi sẵn, ông mời tôi ngồi lên chiếc ghế được ghép bằng mấy cây tre đặc. Điều bất ngờ là ông đã pha sẵn nửa ca sữa đặc có lẽ là tiêu chuẩn bồi dưỡng của ông. Ông chìa tay trước mặt tôi:

- Cậu uống sữa đi! Chính tay tôi pha đấy. Nên nhớ là từ hồi giờ tôi chưa pha sữa mời ai... mà chỉ có mình cậu - ông nhìn tôi ân cần.

Cảm giác có điều gì quan trọng khi ông gặp tôi. Nhưng do khát nước tôi bưng ca sữa uống ngon lành, lần đầu tiên vào chiến trường tôi mới được uống sữa ngon đến như vậy.

Ông Việt bảo tôi kể chuyện “tao ngộ chiến” với tụi Mỹ hôm qua mà lẽ ra ông phải biết sớm hơn. Ông nhìn tôi hỏi:

- Hôm qua đồng chí nào đã nổ súng vào bọn biệt kích Mỹ?

- Dạ không biết những ai đã nổ súng. Riêng tôi chỉ bắn có một băng đạn AK.

- Bắn thế nào? Kể ngắn gọn nghe coi.

... Sau lễ truy điệu Bác Hồ ba ngày, đơn vị tôi và Đoàn văn công quân khu đi Hồng Sơn (Hàm Thuận Bắc) - vùng tranh chấp để tải gạo, thực phẩm. Lẽ ra tôi không phải đi vì mới vào chiến trường, đang ốm yếu do sốt rét. Nhưng cậu Hiếu ốm đột xuất. Thiếu người, tôi phải đi thay nó.

Đến gốc cây đa Đà Bàn, đoàn ngồi nghỉ. Sáng sớm lác đác có mưa phùn. Chiếc máy bay T.28 lượn hai vòng khá thấp, cảm giác có điều gì đó bất bình thường sắp xảy ra. Chúng tôi tiếp tục hành quân, quần áo ướt sũng vì vướng cỏ le, cỏ lác. Chuẩn bị vượt qua một trảng trống có lối mòn nhỏ, chúng tôi giãn thưa đội hình để tránh máy bay địch phát hiện. Ở bên kia sườn núi Xa Thô có tiếng máy bay trực thăng Mỹ lạch bạch.

Đang đi, tổ tiền vệ chúng tôi bị hàng chục quả mìn Claymo trùm kín, khói mù mịt. Tôi bị đổ vật xuống, mình mẩy dính đầy vết thương. Máu chảy đầy mặt, hông và đùi. Trực thăng địch sà thấp nhả đạn 12,7 ly quanh người tôi. Đất đá lỗ chỗ vết đạn dịch. Tôi nghe tiếng người nói phía sau, quay lại dòm. Trời ơi! Bọn Mỹ đội mũ sắt, mặt đỏ như gà chọi dàn hàng ngang súng AR15, M79 lăm lăm đang tiến lại gần. Chỉ còn cách 20m, tôi bình tĩnh đưa súng ngắm vào ngực tên Mỹ nhéo cò, một tên đổ gục. Loạt thứ hai vào mặt một tên Mỹ khác, nó ngã nhào. Bọn Mỹ ngồi sụp cả xuống nhưng vẫn lòi ngực và mặt, tôi bắn loạt thứ ba. Bỗng một quả lựu đạn từ bọn chúng bay đến. Lựu đạn quả dứa tròn lẳn xì khói chỉ cách tôi có vài mét. Tôi định xoay người lăn xa quả lựu đạn nhưng nó đã nổ. Người tôi bị choáng váng, hông bị một vết thương cháy nám. Tức thở, cổ họng bị tắc nghẹn. Tôi khạc nhổ, một bụm máu đỏ tươi giống hệt như tiết gà đông đặc. Tôi cố ngoi người dậy, nhìn vế phía địch. Ba bốn tên biệt kích Mỹ nhổm dậy. Tôi kéo một loạt hết băng đạn vào hai tên lính Mỹ, một tên ngã vật, tên kia chới với...

Tiểu đoàn phó Nguyễn Trung Việt ngắt lời:

- Như vậy không ai khác ngoài cậu đã nổ súng vào bọn Mỹ. Vậy cậu xác định đã diệt bao nhiêu tên Mỹ?

- Dạ, ít nhất cũng ba, bốn tên ăn đạn. Ngày trước huấn luyện ở ngoài Bắc Giang tôi luôn luôn là xạ thủ giỏi của tiểu đoàn.

Ông Việt cười, vỗ vai tôi:

- Cậu xứng đáng là dũng sĩ! Sáng nay đài BBC thú nhận bọn biệt kích Mỹ tử thương bốn tên, qua lời cậu kể thấy trùng khớp. Mới vào chiến trường mà cậu đã trở thành dũng sĩ diệt Mỹ cấp hai rồi đấy. Thay mặt tiểu đoàn tôi biểu dương khen ngợi đồng chí.

Tôi thực sự vui sướng, không hiểu sao gặp tụi Mỹ tôi lại bình tĩnh để tiêu diệt chúng một cách ngon lành đến như vậy.

...Tiểu đoàn tôi lại hành quân lên đồi 400 (căn cứ tỉnh đội Bình Thuận) nơi có hầm hào kiên cố. Đêm đêm, máy bay Đacôta vòng lượn phát giọng của những tên chiêu hồi, cùng tiếng khóc của trẻ thơ và lời của những người đàn bà ẻo lả thê thảm. Những loạt đạn pháo 105 gầm réo qua đầu nổ ùng oàng, làm chúng tôi không sao ngủ được.

Một buổi sáng, anh Lê Văn Sân, tài vụ tiểu đoàn, bảo tôi lên lán mời anh Trần Xuân Đề - Chính trị viên phó tiểu đoàn xuống ăn cơm. Do chân còn đau tôi đứng tại chỗ kêu như mọi lần. Anh Sân bảo:

- Ấy chết, cậu liều thật, có thủ trưởng Quân khu ở trên ấy... lên tận nơi mà mời nghe chưa!

Hiểu ý, tôi lên lán chính trị viên phó Đề. Một người mặc bà ba xám đang ngồi cạnh anh Đề. Một vài đồng chí đang lăng xăng đun nấu. Tôi bỏ đôi dép một chiếc cao su một chiếc dép Thái Lan, đi chân không bước vào lán.

- Dạ, xin mời các thủ trưởng xuống dùng cơm ạ!

Anh Trần Xuân Đề gật đầu rồi quay lại người ngồi đối diện.

- Báo cáo anh Mười, đây là đồng chí Khánh người vừa diệt bốn tên biệt kích Mỹ hôm 12/9 vừa rồi tại cây đa Đá Bàn.

- Đồng chí vào đây!

Vị thủ trưởng đưa tay vẫy tôi. Tôi ngập ngừng bước vào gật đầu chào.

- Chào các thủ trưởng!

Anh Trần Xuân Đề giới thiệu với tôi:

- Đây là thủ trưởng Mười Trung – Phó Chính ủy Quân khu.

Phó Chính ủy dáng người nhỏ gọn, da trắng, trông nét mặt thật hiền hậu, dễ cảm. Tôi lễ phép chào ông với lòng kính trọng. Ông hỏi chuyện tôi rồi bỗng nhìn vào đôi chân không giầy dép của tôi, hỏi:

- Giầy dép đâu mà đồng chí lại đi chân không vậy?

Tôi bối rối chưa kịp trả lời thì anh Đề đã lên tiếng:

- Cũng hôm đánh Mỹ ở cây đa Đá Bàn ấy, chiều lội suối đồng chí bị kiệt sức nên đánh mất một chiếc dép, thành ra...

Phó Chính ủy bảo:

- Chà, người lính mất dép khác nào nông dân không có cày, vậy thì làm sao mà đánh giặc. Nhưng không sao, tôi sẽ cho đồng chí một đôi dép, thưởng cho thành tích diệt Mỹ hôm rồi.

Nghe ông nói, tôi mừng rơn, lòng vừa kính phục vừa thầm cám ơn ông. Phó Chính ủy móc túi lấy ra một quyển sổ nhỏ bằng bàn tay, xé một mảnh đặt lên đùi ghi rồi đưa tôi. Ông bảo:

- Đồng chí qua phòng Hậu cần Quân khu gặp anh Cật, anh Cương nhận dép. Nhớ giữ gìn và chiến đấu cho tốt. Cố gắng lên nhé!

Sáng hôm sau tôi theo anh Lê Văn Sân tài vụ tiểu đoàn để sang Hậu cần Quân khu nhận dép. Đó là điều hạnh phúc, là điều vui sướng nhất của đời lính chúng tôi khi được cấp trên quan tâm.

Hơn nửa tháng sau, tôi bỗng nghe tin vị Phó Chính ủy Quân khu hy sinh trên đường đi công tác. Tôi thật sự đau đớn, tại sao một con người tài năng đáng kính như ông lại ra đi khi thắng lợi đang đến gần.

Mang tình cảm của ông với kỷ niệm đôi dép lốp ông tặng, tôi đã hành quân đi khắp chiến trường Cực Nam Trung bộ, từ Bình Thuận lên Đà Lạt, Lâm Đồng tham gia mấy mươi trận đánh lớn nhỏ, có những trận tôi được tặng bằng khen, danh hiệu dũng sĩ kể cả Huân chương Chiến công. Đánh Trường võ bị Đà Lạt lần thứ hai tôi bị thương nặng, sau điều trị bình phục được đưa về Quân khu làm  phóng viên báo Quyết thắng Nam Trung bộ, rồi được đi học tại R (Cục Chính trị Miền). Về lại Quân khu, tôi được điều ra trường Quân chính, làm giáo viên tại trường.

Tháng 4/1975, tôi cùng đồng đội tham gia giải phóng Bình Thuận, làm quân quản xã Mương Mán. Rồi cùng đồng đội vào thị xã Phan Thiết tỉnh lị vừa mới được  giải phóng.

Sáng ngày 19/4/1975, thị xã Phan Thiết và toàn tỉnh Bình Thuận hoàn toàn được giải phóng. Đơn vị chúng tôi làm nhiệm vụ quân quản vừa đón đại quân ta (Quân đoàn 2) theo  quốc lộ I tiến vào Sài Gòn. Xe cơ giới chở quân, xe tăng, xe kéo pháo, xe chở tên lửa nối đuôi nhau hàng cây số. Khí thế chiến thắng làm tôi choáng ngợp. Quả thật, tôi khó tưởng tượng được sự vinh quang, hào hùng của quân đội, của dân tộc ta đến như vậy.

Đoàn cơ giới chậm lại ở đoạn cầu 40 – Nam thị xã Phan Thiết. Bỗng một người có lẽ là cán bộ cỡ trung đội ngồi trên ca bin chiếc Zin Liên Xô nhảy xuống. Người ấy tiến về phía tôi. Tưởng người quen bỗng nhận ra nhau, tôi hồi hộp, bối rối. Người giải phóng quân ấy có nước da đen sạm, mặt hơi hốc hác nhưng đôi mắt thì vẫn sáng quắc. Có lẽ đã bao nhiêu ngày đêm thần tốc chiến đấu mất ngủ.

Người ấy cười rất tươi, rồi vỗ vai tôi:

- Này đồng chí, quê mình giải phóng rồi phải không? Nhớ cảnh giác với bọn tàn quân địch, đừng để những mất mát hy sinh vô nghĩa. Chúc các đồng chí ở lại may mắn, bọn này phải vào giải phóng Sài Gòn đây.

Người đồng chí ấy cúi xuống cởi phăng đôi giầy bố đã ngoác mõm, bốc mùi cóc chết dí vào chân tôi:

- Này, đổi cho tớ đôi dép lốp! Nhớ giữ đôi giầy của tớ làm kỷ niệm nha.

Chẳng cần tôi có đồng ý hay không, đồng chí ấy lột đôi dép dưới chân tôi rồi nhảy lên xe làm tôi bật cười chưng hửng.

Ô tô chạy qua, các chiến sĩ ngồi trên xe vẫy tay chào, cười nói rôm rả. Tôi đưa tay vẫy chào đoàn quân chiến thắng đi qua, họ đang hùng dũng tiến vào phía Nam để giải phóng Sài Gòn.

Không thể đặt chân vào đôi giầy bố vừa hôi vừa ngoác mõm. Tôi xách toòng teng đôi giầy trên tay với đôi chân không sải bộ vào thị xã, nơi cờ hoa xanh đỏ sao vàng rợp đường phố Phan Thiết.

Có lẽ người giải phóng quân ấy cùng với đôi dép lốp của tôi thênh thang trên đường phố Sài Gòn trong niềm vui chiến thắng hơn mười ngày sau đó. Dẫu là vật kỷ niệm của Phó Chính ủy Quân khu dù không còn đối với tôi nhưng chuyện đôi dép lốp là một kỷ niệm sâu sắc trong đời lính của tôi.

Truyện ký: Khánh Chi

CÁC TIN BÀI KHÁC
Xem thêm >>
Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Trao 225 triệu đồng của Bảo hiểm AIA cho trẻ em khó khăn

 BTO- Sáng 19/10, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (AIA Việt Nam) tổ chức chương trình “Hành trình cuộc sống” mùa thứ 4 năm 2017 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Xem chi tiết
Áp giá bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật

BT - Ông Nguyễn Trọng Truyên và 11 hộ dân ở xã Gia An, Tánh Linh phản ánh: Các ngành chức năng huyện Tánh Linh đã áp giá bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân để xây dựng tuyến kênh chính Nam, thuộc hệ thống thủy lợi Tà Pao không đúng với giá đất hiện tại, chỉ bồi thường 26.000 đồng/m2 x 2,5 lần.

Xem chi tiết
Bố em bị bệnh tâm thần thì có phải trả tiền cấp dưỡng cho mẹ em không ạ?

BTO- Tòa đã tuyên án là cấp dưỡng 1 triệu đồng/tháng, nhưng bố em không chi trả. Lúc ly hôn thì bố em và gia đình nội không thừa nhận bố bị bệnh. Giờ bố bệnh nặng nên mất năng lực hành vi dân sự rồi. Nếu người giám hộ cho bố là em thì mẹ em không lấy đâu. Nhưng em bị ép nên đã ký vào giấy xác nhận người giám hộ là ông bác em. Giờ ông ấy bán hết vườn của bố, nên mẹ em muốn đòi lại tiền trợ cấp.

Xem chi tiết
Chị Loan không thuộc trường hợp được ủy quyền nhận bảo hiểm thất nghiệp

BT- Bà Nguyễn Thị Túy (ngụ tại phường Đức Thắng, TP.Phan Thiết) phản ánh: Con bà là Nguyễn Thị Thanh Loan làm công nhân chế biến thủy sản tại Công ty TNHH Hải Thuận từ tháng 7/2008 đến ngày 1/2/2017. Tính đến thời điểm nghỉ việc con bà tham gia đóng bảo hiểm được 8 năm 7 tháng.

Xem chi tiết
Rác ngập bờ kè Tân Long

BTO- Đối với nhiều người dân thị xã La Gi thì bờ kè Tân Long, phường Bình Tân… là một địa điểm khá quen thuộc, là nơi nhiều bạn trẻ thường đến câu cá và hóng mát. Có thể nói phong cảnh nơi đây khá hoang sơ, vì thế vào những buổi sáng cuối tuần hoặc thời điểm chiều tà, rất nhiều người dân đến đây để thư giản và tận hưởng không khí mát lạnh của gió biển sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Xem chi tiết
Cần tăng cường quản lý đất nghĩa trang thị xã La Gi

BT- Từ năm 2010 đến nay, thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-UBND của UBND tỉnh, UBND thị xã La Gi không thu tiền sử dụng đất mai táng và việc cấp trước 50 lô đất trong nghĩa trang thị xã La Gi cũ tại xã Tân Phước cho người già từ 70 tuổi trở lên, người mắc bệnh nan y không thể chữa trị được, không thu tiền đóng góp xây dựng hạ tầng.

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533