Văn học nghệ thuật Cập nhật lúc 09:01:43 12/06/2015  (Lượt xem:  1131 )
Lâu đài trên cát

Lâu đài trên cát

BT- Tôi mồ côi mẹ lúc năm tuổi. Với mẹ tôi chỉ có những ấn tượng lờ mờ. Ba là sĩ quan quân đội, sau tuần mẹ, ba gửi anh em tôi lại cho cô để trở về đơn vị và nói sẽ sớm trở về. Anh Rạng hơn tôi bốn tuổi phải lo toan mọi chuyện trong nhà. Anh kể nhiều đêm tôi trở dậy bò vào góc giường gọi mẹ khóc. Anh dỗ mãi không được phải dùng ma để dọa. Dọa rồi cả hai anh em cùng sợ hết vía trùm chăn kín mít không dám cựa. Hàng ngày anh đi đâu tôi đều bám theo như cái đuôi của anh vậy. Cả khi anh đi học tôi cũng đòi theo, cô tôi giữ mấy cũng không được. Còn anh Rạng lúc nào cũng chiều tôi.

Thế rồi do hoàn cảnh đặc biệt, ba được phục viên sớm. Từ ngày đó, ba cắm cúi làm việc để nuôi anh em tôi. Anh Rạng chỉ học hết cấp hai rồi ở nhà phụ ba. Mọi sự thuận lợi ba và anh dành hết cho tôi. Năm tôi thi đậu cấp ba trường huyện, hai người mừng lắm, bán con heo mua cho tôi chiếc xe đạp. Anh luôn khuyên tôi ráng học cho ba mừng. Ba không nói gì, ông lặng lẽ đến thắp hương đứng khóc bên bàn thờ của mẹ.  

Nhà tôi cách trường 12 cây số, tôi cố gắng đi về không ở trọ như những đứa khác. Mặc dầu mệt nhưng đỡ cho ba một phần phí tổn. Tình cảm của ba và anh Rạng đã tạo nên nghị lực cho tôi trong việc học hành. Tôi học vào loại xuất sắc của lớp. Học ở huyện, tôi thích nhất được ghé vào hiệu sách. Tôi thèm lắm. Một hôm, sau những đắn đo tôi hỏi xem cuốn Mưa mùa hạ của nhà văn Ma Văn Kháng. Lật qua lật về cuốn sách, tôi nhìn nhanh vào cuối trang bìa rồi rụt rè đưa trả:

- Xin lỗi chị, em… không đủ tiền…  Cầm cuốn sách, chị hỏi:

- Em ở đâu tới, chị thấy em lần đầu?

- Em ở Linh Giang.

- Em mới lên học cấp ba?

- Dạ.

- Em đọc nhiều sách chưa?

- Dạ chưa, ở dưới quê em không có sách, mượn được cuốn nào đọc cuốn đó. Em được đọc một vài cuốn sách thiếu nhi mượn của bạn bè.

Chị bán sách nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông:

- Vậy thì em chưa nên đọc sách này. Bàn tay với những ngón thon dài của chị vuốt nhẹ lên cuốn sách. Bằng nửa vòng xoay thành thạo tuyệt đẹp, chị đặt cuốn sách nằm gọn lên giá rồi quay lại với tôi:

- Chị sẽ cho em mượn một số sách hợp với lứa tuổi của em.

- Nhưng  mới gặp lần đầu mà  chị đã tin em? 

Chị cười.       

Ba tôi thường hay khen mẹ cười hiền và đẹp lắm. Không hình dung nổi nụ cười của mẹ, nhưng trước mắt tôi, chị cười đẹp mê hồn. Tôi cầm cuốn sách, mắt ngơ ngác không tin là thật.

- Em yên tâm, chị nhìn người không bao giờ  sai. Những ai đã đến quầy sách này, dù là lần đầu tiên chị có thể biết người đó thế nào qua ánh mắt họ nhìn  lên giá sách.

Từ đó tôi mượn được ở chị rất nhiều sách quý: Túp lều bác Tôm, Không gia đình, Nanh trắng, Tiếng gọi nơi hoang dã, Những đứa con của thuyền trưởng Grant... Đó là những cuốn sách đầu đời tôi được hướng dẫn và đọc một cách nghiêm túc. Đôi mắt cảm thông của chị là nguồn động viên mãnh liệt khuyến khích tôi, hấp dẫn tôi khi cầm những cuốn sách chị trao cho. Tôi đọc như bị thôi miên. Có những đoạn tôi đã thuộc làu làu. Chị  Thúy (họ tên chị đầy đủ là Đinh Trần Thúy) xoa đầu tôi:

- Gặp được một độc giả, một người bạn như em để trao đổi thật là tuyệt vời. Có em, chị có thêm nguồn động viên trong công việc.

Tình cảm chân thành của chị làm tôi  rất cảm động. Sau này khi biết hoàn cảnh gia đình tôi, chị càng gần gũi và thương yêu tôi hơn. Nhiều buổi ở lại học chiều, chị  bảo về ăn cơm  trưa cùng chị. Nhờ chị sức học của tôi tiến bộ đến không ngờ, nhất là môn Văn. Năm tôi lên lớp 11, chị giới thiệu cho tôi nhiều sách hay như Người mẹ, Những người khốn khổ, Ruồi Trâu, Con đường đau khổ… Chị khuyên tôi không có thời gian nên phải biết chọn sách mà đọc. Một số sách bây giờ đặt nặng đến vấn đề mổ xẻ cuộc sống, chưa phù hợp với lứa tuổi học trò. Hễ có đồng nào tôi dành mua sách hết. Một số cuốn không thể mua, chị bày cho tôi làm cái bìa đọc, chị cho tôi mượn cả sách mới. Tôi thầm phục và biết ơn chị. Tình cảm của tôi lúc này, có lẽ ngoài ba và anh, chị là người tôi thương yêu nhất, bởi chị đã mang đến cho tôi những điều mà ba và anh không thể mang đến cho tôi được.

Một lần tan học, trước khi về nhà tôi ghé qua quầy sách của chị. Chị đang ngồi với cả núi sách vừa mới nhận. Thấy tôi chị mừng lắm: - Nhanh lên giúp chị một tay.

Tôi giúp chị khuân sách vào kho. Hai chị em phải làm quần quật. Khuôn mặt chị đỏ hồng. Chiếc áo trắng của chị dính bết mồ hôi. Tôi nhìn như bị thôi miên chiếc dây áo ngực của chị trật ra ngoài tay áo ngắn. Bắt gặp ánh nhìn, chị gõ vào trán tôi:

- Nhìn gì đồ quỷ, làm đi. Tôi đỏ mặt xấu hổ vì bị bắt quả tang.

Kể từ ngày đó, tôi thường hay một mình nghĩ vẩn vơ, mắc cỡ, mặt luôn nóng rực lên.

Vào đợt hội trại năm đó, chúng tôi bận tíu tít để chuẩn bị cho ngày 26/3, chị nhắn gặp tôi.

- Sáng ạ, chị về quê nghỉ phép khoảng 20 ngày, em cố giữ gìn sức khỏe và học cho giỏi. Hai tay chị choàng sau đầu tôi lắc lắc. Hơi ấm từ cơ thể chị phả vào mặt nôn nao. Hai tay tôi run rẩy nắm lấy tay chị:

- Chị đi nhanh về, em rất nhớ chị.

Hai mươi ngày chị đi là 20 ngày tôi mỏi mòn chờ đợi, càng gần ngày hẹn, tôi càng da diết nhớ. Đợt trại năm đó với tôi nó nghễnh ngãng thế nào.

Mong lắm rồi chị cũng về, nhưng chị về chậm một ngày. Gặp chị, tôi làm mặt giận:

- Sao chị lại về muộn?

- Công việc giữ chị lại, chị biết em mong. Xin lỗi vậy, chị có quà cho em đây.

Tôi cầm cuốn sổ chị đưa, những năm thời bao cấp có được một cuốn sổ bìa cứng giấy trắng Trung Quốc là một tài sản quý hiếm.

Gần một tháng sau ngày chị đi phép, tôi mới biết lần đó chị  về để lấy chồng. Chồng chị làm ở công ty thương nghiệp tỉnh. Tôi tức giận đến tìm chị.

- Tại sao chị giấu em, tại sao chị lại đi lấy chồng. Tôi mếu máo khóc.

Chị cười: - Chị không giấu em, chị định có dịp sẽ nói với em. Con trai gì mà mau nước mắt. Tôi bỏ chị chạy về nhà nằm khóc. Ba và anh lo lắng gặng hỏi nhưng tôi lặng im không nói, mà làm sao nói được, cả hai người không thể hiểu tôi lúc này. Tôi thề với lòng mình là không bao giờ đến cái hiệu sách ấy nữa, không bao giờ gặp chị nữa. Nhưng sự đời càng như đùa cợt, tôi càng tức giận lại càng da diết nhớ chị hơn. Ở độ tuổi tôi lúc đó, thứ tình cảm này thật khó bề lí giải. Lì lợm lắm tôi cũng chỉ tránh không gặp chị được khoảng 9 ngày. Ngày thứ mười tôi tìm đến hiệu sách, nhưng đón tôi là một người lạ:

- Em có phải là Sáng không? Tôi linh cảm một điều gì đó đã xảy ra.

- Dạ phải, tôi đưa mắt dáo dác tìm.

- Chị Thúy đâu hả chị?

- Chị Thúy chuyển công tác về thị xã theo chồng. Chị ấy có nhờ chuyển cái này cho em. Cầm lá thư, tôi bàng hoàng như thấy đất đá dưới chân mình sụp lở.

- Thế là chị bỏ tôi đi thật rồi.

- “Sáng! Mong mãi nhưng em không tới, chị sắp rời khỏi phố huyện này, xa em… mong em học giỏi, đừng quên chị. Em đã trở thành một chàng trai thực thụ rồi đó, hãy cứng rắn lên. Chị cũng sẽ rất nhớ em… Chị Thúy.

Những ngày đầu xa chị, tôi bị rơi vào một khoảng trống vắng chông chênh không ai có thể lấp vào chỗ ấy được, kể cả ba và anh Rạng của tôi.

Xa chị tôi luôn tự hỏi với mình: Có phải do yêu quý sách tôi đã đến với chị, hay là từ chị tôi đã đến với sách? Tôi không thể trả lời mà chỉ hiểu rằng, cả hai điều đó đưa đến cho cuộc đời tôi những hạnh phúc tuyệt vời. Lật giở từng trang giấy trắng cuốn sổ chị tặng, tôi nắn nót ghi dòng chữ đầu tiên: “Chị ơi! Xa chị bây giờ em mới hiểu thế nào là hạnh phúc ngọt ngào và nỗi niềm cay đắng”.

Thời gian và công việc đã giúp tôi vơi dần nỗi buồn xa chị. Tốt nghiệp phổ thông, tốt nghiệp đại học sư phạm, tôi được điều đến công tác ở một huyện duyên hải. Ở đó được 7 năm ba tôi bệnh nặng, tôi xin về gần nhà để có dịp chăm sóc cụ. Ba rất bằng lòng với cuộc sống, tình cảm anh em tôi và các cháu con anh Rạng dành cho. Ba chỉ không bằng lòng về chuyện vợ con của tôi. Cái hôm biết mình không qua khỏi, ba nắm tay tôi lắc lắc, giọng thì thào: - Con phải thương anh và lo cho các cháu học hành. Con phải lấy vợ đi.

Ba tôi mất do một vết thương chiến tranh tái phát. Lo đám của ba xong, tôi xin phép vợ chồng anh chị dọn về ở khu tập thể  của trường, để lại ngôi nhà nhỏ cho anh chị và các cháu có nơi sinh hoạt, học hành. Lúc đầu anh chị không cho đi, tôi phải thuyết phục mãi mới được.

Thấm thoát 15 năm, phố huyện bây giờ đã khác, đường sá, xe cộ, điện nước không còn là mơ  ước của một thời nữa. Phố huyện trở nên ồn ào, sầm uất. Chỉ có cái hiệu sách ngày xưa bây giờ thấy mà thương, nó như người phụ nữ hết thời, dù có son phấn cách mấy cũng không giấu được cái vẻ của người có tuổi. Nhìn những giá chật cứng các loại sách giáo khoa và các loại dụng cụ văn phòng mà nuối tiếc một thời trên đó xếp đủ các loại sách của đông tây kim cổ, cả thế giới tri thức nhân loại được gom vào đó, và cái dáng tuyệt vời của người bán sách! Sách đâu và cả người bán sách bây giờ đang lưu lạc nơi đâu? Người đứng trước quầy sách bây giờ là một cụ già tóc bạc. Cụ là thầy giáo về hưu, ở nhà buồn, cụ thường ra đứng trông hàng giúp cô con dâu. Mặc dù không mua gì nhưng cứ cách vài ba hôm tôi lại ra hiệu sách trò chuyện với cụ cho đỡ buồn. Một lần tôi cùng cụ hàn huyên bên ly trà uống đứng, cụ đưa tay chỉ sang bên kia đường: Thầy thấy không, hiệu sách thì vắng tanh vắng ngắt, còn bên kia mấy quán nhậu như lẩu dê, quán đặc sản biển, quán gà lá giang... khách đông nghẹt. Cụ thở dài - sách bây giờ đắt quá. Người cần mua thì không có tiền, người có tiền thì không cần mua. Đúng là một nét mới của văn hóa nhà quê hiện đại. Thầy biết không, người chủ của các quán nhậu bên kia trước đây chính là chủ của cái hiệu sách này đây.

- Ai hả bác? Có phải là chị Thúy? Tôi buột miệng hỏi một cách vội vàng. Cũng may là chủ quán không chú ý, cụ vẫn thản nhiên:

- Thì còn ai vô đó. Cô ấy theo chồng về mở quán nhậu ở đây, nhưng gần nửa năm nay tôi chưa hề thấy cô ấy ghé hiệu sách này lấy một lần…

Chia tay với người bán sách, tôi về như một kẻ vô hồn. Ánh hào quang  bấy lâu nay tôi cố thêu dệt trong trái tim nay bỗng chốc biến thành ảo ảnh xa xăm. Ngoài trời lăn tăn mưa, những giọt mưa đọng thành từng vũng nhỏ lòa nhòa trắng đen trên mặt đất. Tôi chợt nhận ra bấy lâu nay mình như một đứa trẻ chơi trò xây lâu đài trên cát...

* * *

Chị cũng đến thăm tôi vào một buổi sáng chủ nhật. Cả dãy tập thể vắng tanh. Chị bước vào nhà đường đột làm tôi ngạc nhiên  thảng thốt.

- Hai tuần nay sao anh không đến hiệu sách? Câu hỏi và cách xưng hô của chị làm tôi bất ngờ.

- Sao chị biết, ông cụ bán sách nói với chị?

- Không, đó là bí mật... Chị cười và cầm ly nước ấm tôi trao đưa mắt nhìn quanh nhà:

- Em chưa lập gia đình?

- Chưa chị ạ.

- Em kén quá chứ gì?

- Nói thế cũng hơi oan, nhưng mà có lẽ do ngày xưa từ mối tình đầu tôi đã dồn hết cho tình yêu ấy... Nói cách nào cho dễ hiểu nhỉ, à mà chị là người đọc nhiều, chị hiểu. Tôi như con tằm đã  rút ruột nhả hết tơ nên không thể nhả tơ thêm lần nữa.

- Em quá cực đoan.

- Có lẽ thế... nhưng cũng có thể tôi chưa tìm được người hợp ý.

- Ai gặp được em sẽ hạnh phúc.

- Chị lại quá chủ quan... Còn chị, chị sống hạnh phúc chứ?

Thoáng một chút ngập ngừng: - Tôi hạnh phúc, nhất là từ ngày có mấy cái quán nhậu ở đây tôi có cái để trở về... Nhưng mà... em nhiều sách quá, bằng cả một thư viện. Chị bước đến bên kệ sách.

- Chao ôi toàn sách quý.

Tôi ngồi yên lặng nhìn chị. Vẫn như ngày nào, chị cầm cuốn sách trên giá lật lật từng trang thành thạo trong cái dáng đẹp đến nao lòng.

- Sao lại có một cái giá sách nằm riêng biệt thế này? Câu hỏi của chị làm tôi sực tỉnh.

- Những cuốn sách đó tôi đã mua ở hiệu sách của chị ngày xưa.

Chị đứng lặng trong một thoáng xúc động, đôi mắt long lanh.

- Nhưng tại sao cuốn sách nào cũng có chữ đề: ĐTT?

Tôi im lặng. Chị cúi xuống ngăn cuối định cầm cuốn sổ mà dạo trước chị đã tặng tôi. Tôi bước vội tới bộ như vô tình, cầm nhanh cuốn sổ:

- Chị còn nhớ cuốn sổ này chứ?

- Còn nhớ, em đã dùng nó để ghi những gì?

- Cũng chỉ để ghi chung chung vậy mà. Nói thế là tôi muốn đánh trống lảng. Tôi không muốn chị đọc được những điều thầm kín và nhức nhối của mình. Nhất là ở trong cuốn sổ cách đây hơn tuần, trước ngày gặp lại chị, tôi đã viết: “ĐTT - tình yêu và nỗi đau. Tôi đã xây lâu đài trên cát. Tôi căm thù em...”.

Khi chia tay, không giấu được sự băn khoăn, tôi hỏi chị: Tại sao bao nhiêu dịp về đây, chị không ghé lại hiệu sách lần nào?

- Tôi có... Chị không nói hết câu, cúi đầu và đi nhanh ra phía cổng. Khi chị ngoái lại vẫy vẫy tay chào, tôi kịp thấy ánh mắt chị rất buồn.

Tôi đứng tần ngần trông theo bóng chị… Và chợt thấy ở phía trước xa xăm có một chú bé đang say sưa xây lâu đài trên cát.

Truyện ngắn: Đinh Đình Chiến

CÁC TIN BÀI KHÁC
Xem thêm >>
Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Trao 225 triệu đồng của Bảo hiểm AIA cho trẻ em khó khăn

 BTO- Sáng 19/10, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (AIA Việt Nam) tổ chức chương trình “Hành trình cuộc sống” mùa thứ 4 năm 2017 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Xem chi tiết
Áp giá bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật

BT - Ông Nguyễn Trọng Truyên và 11 hộ dân ở xã Gia An, Tánh Linh phản ánh: Các ngành chức năng huyện Tánh Linh đã áp giá bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân để xây dựng tuyến kênh chính Nam, thuộc hệ thống thủy lợi Tà Pao không đúng với giá đất hiện tại, chỉ bồi thường 26.000 đồng/m2 x 2,5 lần.

Xem chi tiết
Có được yêu cầu tăng tiền cấp dưỡng nuôi con?

BTO- Cho em hỏi em ly hôn được 7 tháng nhưng toà án chỉ cho mức quy định chu cấp mỗi tháng tháng 610.000 đồng. Tháng đầu tiên ba của con em chỉ đưa 600.000đ và sau đó có người nói ba của con em cho 01 triệu, qua tháng thứ 2 thứ 3 gởi 01 triệu và tháng thứ 4 không gởi tháng thứ 5 thứ 6 mỗi tháng 01 triệu đến tháng thứ 7 thì tới giờ cũng chưa đưa tiền chu cấp cho con và trong thời gian nhận quyết định của tòa án là ngày 30 hàng tháng nhưng tháng nào cũng đưa trễ 5 ngày và bây giờ em điện nhắc thì nói không có tiền trong khi một tháng anh ấy thu nhập 7 triệu.

Xem chi tiết
Sớm xem xét bồi thường, hỗ trợ cho ông Cường

BT- Ông Nguyễn Văn Cường, xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam phản ánh: Năm 2013, các ngành chức năng huyện Hàm Thuận Nam đã lập hồ sơ thu hồi đất của ông để xây dựng tuyến kênh chuyển nước hồ Sông Móng - Đu Đủ - Tân Lập - Tà Mon, nhưng mới chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 1 thửa đất số 10. Còn thửa đất số 3, có diện tích 9.049,8 m2 chưa lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ của ông, không rõ vì lý do gì?!

Xem chi tiết
Đường bị sạt lở nặng, dân không thể lưu thông

BTO- Theo phản ánh của các hộ dân sống ở đường số 2, thôn Đá Mái 1, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân thì sau những cơn mưa lớn trong những ngày vừa qua khiến cho con đường số 2, tại thôn này bị sạt lở, đứt đoạn nặng khiến họ không thể lưu thông, đi lại được.

Xem chi tiết
Cần tăng cường quản lý đất nghĩa trang thị xã La Gi

BT- Từ năm 2010 đến nay, thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-UBND của UBND tỉnh, UBND thị xã La Gi không thu tiền sử dụng đất mai táng và việc cấp trước 50 lô đất trong nghĩa trang thị xã La Gi cũ tại xã Tân Phước cho người già từ 70 tuổi trở lên, người mắc bệnh nan y không thể chữa trị được, không thu tiền đóng góp xây dựng hạ tầng.

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533