Văn học nghệ thuật Cập nhật lúc 14:34:43 16/05/2014  (Lượt xem:  914 )
Núi vẫn mỗi ngày mây trắng

Núi vẫn mỗi ngày mây trắng...

BT - Nhà ông Hậu ở xã Ninh Sơn, thuộc thị xã Tây Ninh, quay mặt về hướng núi, nên cứ mở cửa ra là thấy núi. Núi sừng sững uy nghiêm, trầm mặc, núi lung liêng hư ảo, lững lờ mây trắng bay. Con gái ông thường hay nói: “Núi điệu đàng, quấn khăn voan. Buổi sáng như một cô tiểu thư yểu điệu thục nữ. Buổi chiều giống với một… sương phụ, trầm tư mặc tưởng với biết bao dâu bể của cuộc đời…”. Ông Hậu thì không lãng mạn như con gái. Cái ý nghĩ cứ quấn riết ông là: Núi dâng hương khói, và… đội tang cho quá khứ! Một ý tưởng âm tính, yếm thế, song không phải là không có lý do của một vùng đất phên dậu, trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt…

Về già, ông Hậu thường hay tìm đọc những sách xưa, cũ, có liên quan tới núi. Nơi ông không hề bị một vết thương nào suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ, nhưng phải gửi lại núi một bàn tay trái, vì vết cắn của một con rắn hổ sơn, đen mốc như cái rễ của cây sanh, vắt vẻo bên sườn núi…

Một trong những truyền thuyết về núi, ông Hậu dường như thuộc nằm lòng, được nhà sưu khảo Huỳnh Minh viết như sau: “Ngày xưa, núi Bà Ðen có tên gọi là Núi Một. Trên đó có một tượng Phật bằng đá, rất linh thiêng. Dân chúng rủ nhau chặt cây lá dọn đường lên núi cúng Phật. Người lên núi thường phải đi từng đoàn, vì dọc đường có rất nhiều beo cọp. Có một người con gái tên là Lý Thị Thiên Hương, văn hay võ giỏi, gốc ở Trảng Bàng. Vào mỗi ngày rằm trăng sáng, cô hay lên núi lễ Phật. Trong làng, có chàng trai tên là Lê Sĩ Triệt để ý cô, đem lòng thương mến.

Vì thấy cô có nhan sắc, một ông quan nọ định dùng võ lực bắt cô đem về làm thiếp. Ông ra lệnh cho một thầy võ thi hành kế gian. Khi cô Lý bị thầy võ kia đánh bại, sắp gặp nạn, thì Lê Sĩ Triệt xông ra cứu thoát. Về nhà, cô thuật lại chuyện, được cha mẹ đồng ý gả cô cho chàng trai cứu mạng. Vào lúc ấy, Võ Tánh đang chiêu binh giúp Gia Long đánh nhà Tây Sơn, Lê Sĩ Triệt ra tòng quân. Một hôm, giữa lúc đang chờ chồng trở về đoàn tụ, cô đang cầu khẩn trên núi thì có một bọn cướp đến vây bắt. Cô chạy thoát vào rừng trốn, rồi mất tích luôn.

Sang đời vua Minh Mạng, có một vị hòa thượng trụ trì trên núi Tây Ninh ngày kia đang niệm Phật, bỗng thấy một người con gái mặt đen nhưng xinh đẹp hiện ra nói văng vẳng: "Ta đây họ Lý, khi 18 tuổi bị rượt bắt nên té xuống hố chết. Nay ta đã đắc quả, xin hòa thượng xuống triền núi phía Ðông Nam tìm thi hài ta mà chôn cất giùm". Vị hòa thượng này y lời, đi tìm xác cô, đem về chôn cất.

Câu chuyện đồn đãi ra tới tai Thượng Quốc Công Lê Văn Duyệt. Ông bèn lên núi tìm hiểu hư thực, và hứa dâng sớ về triều phong chức cho cô gái họ Lý này, nếu cô linh hiển cho ông thấy tận mắt sự thật. Cô bèn nhập vào xác một đứa con gái, nói rằng: "Hồn của thượng quan sau này sẽ được chức thần kỳ vinh hiển, nhưng xác của thượng quan sẽ bị hành hạ". Lê Văn Duyệt nói: "Bổn chức không cầu xin cho biết tương lai mình, mà chỉ muốn biết rõ căn nguyên của nàng". Xác cô gái rơi nước mắt, kể lại câu chuyện chết oan ức của mình, và nhắc lại duyên nợ tiền định với chàng Lê Sĩ Triệt.  Theo lời kể, sau khi Võ Tánh tự hỏa thiêu ngày thành Bình Ðịnh thất thủ, Lê Sĩ Triệt được phong chức chỉ huy 2 tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận. Hai người vì chưa sống chung chạ với nhau, nên được trường sinh bất tử. Nhờ vậy, nàng trở thành tiên thánh, xuống cõi trần thế để cứu nhân độ thế. Kể dứt lời, cô gái nọ té nhào, bất tỉnh hồi lâu mới dậy. Lê Văn Duyệt đã thay mặt vua, phong cho cô Lý Thị Thiên Hương chức vị "Linh Sơn Thánh Mẫu", ngự ở Núi Một, tức là núi Bà Ðen ngày nay ở Tây Ninh. Núi Bà Ðen nổi danh là một địa thế linh hiển, kỳ bí, nhiều phép lạ, khó ai giải thích được…”. Cũng còn một vài truyền thuyết khác như nhân vật nữ chính là người Khmer, tên là nàng Đênh, nhờ có căn tu tầm đạo mà hiển thánh, nhưng ông Hậu vẫn thích cái “tích” của nàng Lý Thị Thiên Hương. Cũng như sách Tây Ninh xưa của Huỳnh Minh, viết về cuộc đối ẩm thi ca của nữ sĩ Sương Nguyệt Anh, với nhóm văn thi sĩ Tây Ninh vào năm Tân Sửu 1901, và nữ sĩ đã để lại bài thơ “Vịnh Bạch Mai ở núi Điện Bà, Tây Ninh” với những câu sau:

Non linh đất phước trổ hoa thần

Riêng chiếm vườn hồng một cảnh xuân

Tuyết đượm nhành tiên in sắc trắng

Sương pha bóng nguyệt ánh màu ngân

Mây lành gió tạnh nương hơi chánh

Vóc ngọc mình băng bặt khói trần

Sắc nước hương trời nên cảm mến

Non linh đất phước trổ hoa thần…

Và cả một quãng đời tuổi trẻ của ông Hậu gắn với hang động ở trên núi, ông cũng đã âm thầm tìm kiếm cây bạch mai của núi Bà, trong gian khổ, khói bom đạn địch…

Những bông hoa bạch mai trắng muốt, theo Trịnh Hoài Đức miêu tả trong Gia Định thành thông chí, hương thơm ngát một vùng, đã không còn, núi thuở ấy đã nồng nặc mùi tử khí và tanh tưởi máu người…

Núi, một đêm đông giá lạnh của năm một ngàn chín trăm sáu mươi tư, đơn vị đại đội 14 của ông và bộ đội Huyện ủy Tòa Thánh, nhận được tin lực lượng đặc biệt của quân đội Sài Gòn và quân đội Mỹ từ căn cứ Suối Đá sẽ tấn công lên núi ở mạn bắc. Toán biệt kích 81 và Lôi hổ ở phía trên đỉnh núi cũng rục rịch di chuyển xuống phía chính giữa núi, nơi có lực lượng của ông Hậu và bộ đội Tòa Thánh chiếm giữ. Phía dưới chân núi, những chiếc GMC đang đổ đám lính sư 25 và địa phương quân bao vây núi. Như vậy là, phía trên, phía dưới và phía trung tâm, liên quân Việt - Mỹ, đã bao vây, xiết chặt vòng vây, giăng thiên la địa võng để hòng tiêu diệt Việt Cộng, chiếm giữ núi, đặc biệt là tìm một vật rất quan trọng với quân đội Mỹ…

Vật quan trọng đặc biệt ấy là chiếc hộp làm bằng thép, sơn đen, có kích thước gấp đôi bao thuốc lá Salem, do du kích Lâm nhặt được đem về nộp cho chính ủy Tòng, đang để trên cái bàn đá ở động Kim Quang. Lúc đó, cũng chẳng ai biết đó là cái “hộp đen” trên chiếc phi cơ thám thính U.2 của Mỹ, bị nổ tung trên cao độ 300m ở vùng giáp ranh biên giới Campuchia, mà tin từ cấp cao của quân đội Mỹ phải lùng sục trong phạm vi hơn 40 cây số vuông, để tìm cho ra chiếc hộp chứa đựng rất nhiều thông tin đặc biệt quan trọng của chiếc phi cơ thám thính.

Đêm ấy, gió núi rít từng cơn, cây rừng vật vã lay động. Bộ đội được lệnh án ngữ các cửa hang động, chỉ tiêu diệt khi nhìn thấy địch. Chủ trương là hết sức tiết kiệm đạn, bám giữ núi không cho địch chiếm giữ những địa thế quan trọng. Từ chi khu căn cứ Suối Đá, đại bác 75 ly liên tục nhả vào núi đá, cây cối đổ rạp, đá lở lăn nghe kinh hoàng, bọn lính sư 25, và địa phương quân dưới chân núi, dạt xa, tiếng gào thét nghe âm âm trên vách đá. Hết đợt hỏa lực, biệt kích 81 từ trên đỉnh núi, gác đại liên trên những cành cao, ào ạt xối đạn xuống những chỗ chúng tình nghi có Việt Cộng! quầng lửa liên tục nháng lên, đỏ chạch. Ông Hậu và đồng đội vẫn im lặng, không chống trả. Cắc bụp! Cắc bụp… vài tiếng súng bắn tỉa vang lên, xác lính từ trên cao ngã lăn tròn bên vách núi. Tiếng chính ủy Tòng hét lên:

- Chú ý, đề phòng bọn lính Mỹ xung phong hướng phía Ma Thiên Lãnh… Chú ý phía Mũi Câu…

Tiếp theo là tiếng hô xung phong. Những cái bóng lính khom lưng lao mình lên phía trước, súng trung liên, đại liên yểm trợ phía sau. Lúc này, những đợt AK dòn dã bắt đầu lên tiếng. Cây rừng gãy đổ cùng với xác người ngã đổ chồng lên nhau. Từ nhũ đá phía cửa hang, từng giọt nước lạnh buốt, nhỏ giọt xuống tay súng của ông Hậu, một lát ông nghe ấm nóng, đưa lên mũi ngửi, nghe mùi tanh của máu. Ruột gan ông bỗng cồn cào, di chuyển chỗ phục kích, ông thấy xác vài tên lính mặc áo quần rằn ri, ngã ập xuống cửa hang gió. Đá núi vẫn ầm ầm chuyển động, ông chợt nghe tiếng rên của đồng đội… Một quầng lửa xanh lè, nháng lên ở cửa hang. Tiếng Đ phó hét vang: “Chuyển nhanh thương binh vào hang…” và ông ngất đi, trong tiếng lựu đạn nổ rất gần…

* * *

Ông Hậu tỉnh dậy, vòng băng trắng quấn lỏng trên đầu, chệch xuống phía mắt, một màu trắng đùng đục. Ông chẳng có thương tích gì, áp suất của tiếng nổ, khiến ông bị ngất. Ông nghe lạnh dưới chân, nhìn xuống, cả hai ống quần bộ đội không hiểu sao bị rách te tua. Từ cửa hang, sương trắng đục lững lờ lan tỏa. Cái nắng yếu ớt, vàng chạch, soi mấp mé những nhũ đá. Không gian im ắng đến rợn người. Ông Hậu xem đồng hồ đeo tay, đã hơn 8 giờ sáng! Phía khu vực hậu cần, thấp thoáng có bóng người, chính ủy Tòng đang chạy gằn lúp xúp ngang những cây sung bị phạt cành, gãy đổ ngổn ngang. Phía sau có mấy chiến sĩ đang dìu và cáng thương. Mùi khét lẹt nồng nặc của khói đạn giờ như bắt đầu xông lên. Hỏi cậu giao liên vừa chuyển sang ở phía sau, ông Hậu được biết, quân mình có ba hy sinh và năm bị thương. Phía bọn biệt kích và lính Mỹ chừng hơn mười tên, chưa rõ bọn sư 25 dưới chân núi, nhưng sáng sớm đã thấy GMC chuyển đi một số xác lính…

Chính ủy Tòng đã lên tới chỗ ông Hậu núp:

- Đồng chí đã khỏe rồi à? Tôi cứ tưởng đêm qua…

- Báo cáo chính ủy, chỉ thấy hơi ê đầu một chút! Ông Hậu cười hề hề.

- Phía bên quân y đang lo củng cố lại hang thương binh. Chưa biết giải quyết thế nào với liệt sĩ…

Ông Hậu biết, trên núi không có chỗ nào có thể đào sâu xuống nửa mét, bởi đá cứng. Không thể chôn cất đồng đội, mang xuống chân núi lại càng không thể. Còn có những xác biệt kích và lính Mỹ…

Bỗng vang lên mấy tiếng “bụp”, “bụp”…Khói màu đỏ, màu cam bốc lên. Chính ủy Tòng phán đoán, có thể pháo binh địch chuẩn bị bắn. Hối thúc bộ đội tản ra các vị trí qui định, lệnh phía hậu cần, quân y rút vào hang Gió…

Không có tiếng súng đề ba, thẳm xa vọng lại tiếng ì ì của động cơ phản lực. Ông Hậu chợt hiểu. Lính Mỹ chuẩn bị rải bom lên núi. Ra hiệu cho những đồng đội cảnh giới, thì hàng loạt bom đầu tiên đã trút xuống. Núi rùng mình chao đảo, đất đá vỡ, lở, văng lăn như tiếng sấm động. Đã có mấy chiến sĩ bị thương được chuyển từ chùa Linh Sơn xuống. Động Kim Quang bề thế, đá núi từng tảng, vững chãi cứ lắc lư như chao võng. Đ phó 14, hét khản đặc, đốc thúc bộ đội, rút sâu vào lòng núi…

Trò chơi đánh bom, bắn pháo, đột kích rồi rút đã qua ba ngày đêm. Chính ủy Tòng hai mắt thụt sâu, nhìn chỉ thấy hai gò má sạm đen nhô cao. Đồng đội đã có thêm sáu người nữa hy sinh. bọn biệt kích và lính Mỹ cũng đã có bảy tên phơi thây tại núi. Ông Hậu chợt bàng hoàng khi thấy chỗ bậc đá, nơi con đường Mỹ ủi lên núi, có hai xác một lính biệt kích, và một lính Mỹ, nằm co quắp, có chỗ trương sình. Ruồi nhặng bu đen. Những con thằn lằn núi, vốn thích ăn trái sung chín, cũng bâu vào sục sạo bên xác chết như tìm kiếm một thứ gì đó!

Hai ngày im ắng trôi qua trong bức bách. Phía hậu cần thông báo lương thực đang dần cạn! Song nhiệm vụ cần giải quyết là việc chôn cất các liệt sĩ. Không thể để trong hang động. Cũng không thể đào huyệt. Nhìn xác đồng đội, ai cũng có cảm giác đứt từng khúc ruột. Thà rằng không nhìn thấy. Những con chuột núi to bằng cổ chân cũng đã rúc rích xuất hiện. Tiếng quạ quang quác, la thất thanh trên các ngọn cây cổ thụ. Số xác lính Mỹ nằm rải rác trên núi, không ai thu gom, ngó ngàng. Mùi hôi nồng nặc… Không còn cách nào khác. Anh em quyết định hỏa thiêu xác đồng đội. Dàn hỏa thiêu được gấp rút dựng lên, phía sau ngôi Linh Sơn tự. Bỗng có tiếng súng nổ:

- Đi đâu? Dừng lại, tất cả đưa tay lên!...

Một người đàn ông để râu và hai người đàn bà trung niên, ăn mặc lễ phục Cao Đài, từ hẻm đá run rẩy bước ra.

- Đừng! Đừng bắn! Có thư của lính Mỹ cho ông chỉ huy…

Bức thư của trung tá tỉnh trưởng Tây Ninh, đề nghị hai bên ngưng bắn ba ngày, để thu gom xác lính tử trận, chôn cất.

Ban chỉ huy đại đội, cùng cấp ủy Tòa Thánh hội ý: Phía liệt sĩ bên ta cũng cần hỏa thiêu, giữ tro cốt cẩn thận, đồng thời tranh thủ thời gian vận động nhân dân hỗ trợ hậu cần, bí mật vận chuyển lên núi và báo cáo xin ý kiến Trung ương cục. Chính ủy Tòng viết thư trả lời, và nhờ ba người đạo hữu Cao Đài mang xuống núi.

Dàn hỏa thiêu đã dựng xong, bộ đội vây quanh xác đồng đội làm lễ truy điệu. Không có tiếng súng tiễn biệt, ai đó đã gióng lên hồi chuông ở chùa Linh Sơn tự, khuấy động buổi trưa đầy nắng và gió. Khói đen bốc lên, ông Hậu có cảm giác da thịt mình đang phồng rộp, nứt ra đau nhức. Ông nhìn lên trời, khói từ dàn hỏa thiêu bay lên khỏi ngọn cây sanh cổ thụ bỗng tan biến vào những đám mây trắng, phất phơ bay trên đỉnh núi Bà Đen. Ông nghĩ núi cũng đang mặc niệm và để tang cho người đã hy sinh. Ông cúi xuống và nhìn phía con đường lên núi. Gần cả chục lính LCĐB ( Lao công đào binh) của quân đội Sài Gòn, những người lính trốn lính, đào ngũ, hoặc phản đối cuộc chiến tranh, bị bắt, cạo trọc đầu, mặt áo lính bị xé bỏ cổ, sau lưng in hàng chữ trắng LCĐB, đang theo hướng dẫn của du kích, gom nhặt những xác lính chết trương phồng, hôi thối nồng nặc, bỏ vào những tấm pon-cho, khóa chặt dây kéo và chuyển xuống núi. Lòng ông lại quặn thắt một nỗi niềm khó tả. Núi vẫn cứ lượn lờ mây trắng…

Ông Hậu nhìn vào trong nhà, nơi trang trọng treo tấm bằng “Dũng sĩ diệt Mỹ” năm xưa. Ông lại nhìn ra phía núi. Núi vẫn uy nghi đĩnh đạc, trầm mặc cùng thời gian, mặc dòng mây trắng cứ bay bay…

T.H.V 

CÁC TIN BÀI KHÁC
Xem thêm >>
Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Sun taxi - những chuyến xe miễn phí cho bệnh nhân nghèo

BT- Từ cuối năm 2016 đến nay, các bệnh nhân nghèo điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh khó khăn về phương tiện đều được hãng Sun taxi vận chuyển miễn phí về nhà. Bên trong những chuyến xe luôn ấm áp những nụ cười, sự sẻ chia với nỗi đau bệnh tật của người nghèo.

Xem chi tiết
Tuy Phong: Nhiều dự án khu dân cư phải điều chỉnh do vướng đền bù

BT- Tuy Phong là địa bàn rộng có nhiều dự án thuộc vốn ngân sách đầu tư. Trong đó, có 6 dự án xây dựng khu dân cư, khu tái định cư được ngân sách đầu tư xây dựng nhiều năm nay, nhưng đến nay một số dự án vướng mắc đền bù

Xem chi tiết
Có được xem là bà con ?

BTO- Ông bà ngoại em và ông bà ngoại anh T là anh em bạn dì ruột, vậy em và anh T có được xem là bà con 3 đời chưa ạ, xin luật sư giải đáp thắc mắc dùm em ạ

Xem chi tiết
Các hộ dân tiếp tục sử dụng đất theo đúng hợp đồng

BT- Một số hộ dân ở thị trấn Đức Tài, Đức Linh phản ánh: Trước đây, các hộ dân đã hợp đồng với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận trồng cao su với thời hạn 40 năm tại khu vực HTX 7, thị trấn Đức Tài. Nay các hộ dân đề nghị các ngành chức năng huyện Đức Linh phối hợp với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để yên tâm sản xuất.

Xem chi tiết
Sớm xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng đoạn cuối đường Nguyễn Trãi

BT- Báo Bình Thuận đã từng có bài viết “Một khu dân cư hơn 20 năm ngập úng” phản ánh về việc nhiều năm qua, gần 30 hộ dân có nhà nằm trên tuyến đường Nguyễn Trãi (đoạn qua khu phố 2, phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết) phải sống trong cảnh ngập úng vào mùa mưa.

Xem chi tiết
Khổ sở với bụi đường từ những chuyến xe vào bãi rác

BT- Từ khi bãi rác Bình Tú (xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết) đi vào khai thác, người dân sống dọc tuyến đường sỏi dẫn từ đường Lạc Long Quân vào bãi rác hết sức khổ sở bởi mùi hôi thối. Không những vậy, thời gian gần đây, những hộ dân còn phải chịu thêm tình trạng ô nhiễm do bụi đường bay mịt mù từ những chuyến xe vận chuyển rác ngày đêm nối đuôi.

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533
Link tài trợ: Xem Tivi Online | Tivi Online | thiết kế website phan thiết| sim so dep | Xe tải Veam | chuyen van phong | chuyển nhà trọn gói hà nội | dich vu chuyen nha | chuyen nha tron goi | dich vu chuyen nha | chuyển văn phòng | phu lieu may mac | kinh nguyệt không đều | Thùng carton giá rẻ tphcm | Gội xả phục hồi tóc hư tổn orzen | Dịch vụ mua hàng amazon | lan can kính | vach ngan ve sinh | tiền xu hình con gà | choi game vui | mua ban nha dat phan thiet | iwin | phan mem quan ly | ionline | tai ionline | game danh bai | bigkool | uc browser | tai game | tai game danh bai | bigkool | Tai opera mini | Tai army | bai tien len | download iwin | Đồng hồ Citizen| Đồng hồ Seiko| Cafe rang xay| Đồng hồ đeo tay nam| Đồng hồ G-Shock| Đồng hồ nữ| Đồng hồ| Căn hộ Xi Grand Court| Đất Nhơn Trạch| Đồng hồ Casio| Cafe sạch| Tuyển nhân viên kinh doanh bất động sản| Sửa đồng hồ| Cà phê nguyên chất | The Southern Dragon| | yen sao Mui Ne | Y tế Việt Nam | Cao đẳng Dược Hà Nội | Trung cấp Y Dược | Trung cấp Y Hà Nội | Cao đẳng Dược Hà Nội xét tuyển | Trường Cao đẳng Dược Hà Nội | Cao đẳng Y Hà Nội | Phục hình răng Thẩm mỹ | Y khoa Việt Nam | Y học cổ truyền Tp HCM | Trình Dược Viên | Thuốc Bắc | Nhà thuốc GPP | Thuốc Nam | Thi THPT Quốc gia 2017 | Cao đẳng Dược | Trung cấp Y | xsmb