Quân tình nguyện Việt Nam rút khỏi Campuchia. Ảnh tư liệu. |
Những cựu chiến binh bằng các phương tiện khác nhau đã tất tả về Nha Trang dự họp. Anh nghe Nhất kể, lòng cảm thấy vui, song không khỏi bùi ngùi khi nghĩ về những người đã mất. Năm 1977, anh đang ở trong cánh rừng sâu huyện Krong Bách (Dak Lak) ngăn chặn hoạt động của Fulro thì được huấn luyện bổ sung cho chiến trường. Kết thúc huấn luyện là lúc các anh lên xe đi ngay vào chiến trường Tây Ninh (mặt trận phía Nam). Các anh qua phà Bến Sỏi vào buổi chiều, để tối hôm đó tiến sát vào vùng đệm. Ở vùng đệm chưa được mấy giờ, khi trời còn tối đất, lại hành quân đến vị trí các cánh quân của trung đoàn đang làm nghĩa vụ quốc tế. Trận đánh đầu tiên của anh và đồng đội diễn ra sau đó hai ngày. Những đêm thức trắng, ngày ngủ cũng bắt đầu từ đó. Cái chết cận kề đến mức, anh gần như quen với nó, không còn bàng hoàng như lúc đánh trận đầu tiên. Trong hoàn cảnh đó, con người với con người trở nên gắn bó, san sẻ ngọt bùi với nhau. Giữa cái chết và cái sống cận kề, không có chỗ cho lòng đố kỵ, tị hiềm. Bởi ai cũng biết: Cần phải dựa vào nhau, chia lửa với nhau khi địch tấn công không biết lúc nào. Đồng đội anh, nhiều người giúp anh bằng cách lấy hết những gì nặng nề trên vai, khi anh lên cơn sốt rét để anh đi kịp đội hình hành quân trong rừng sâu. Không ít đồng đội cũng đã “chia lửa” với mũi tấn công do anh phụ trách trong những lần đánh vào căn cứ địch giữa rừng sâu miền Đông Bắc- KPC. Một số bạn bè anh hy sinh trong những trận đánh đó. Anh nhớ những người bạn như thế.
Mọi chuyện khác đi sau khi anh và Nhất, cùng nhiều người khác rời đơn vị về đời thường. Đời thường nhiều niềm vui nhưng lắm đua chen, soi mói, đố kỵ, sang đoạt… Nhiều người hôm trước còn là bạn bè, nhưng ít lâu sau chỉ vì quyền lợi riêng tư, vì chỗ ngồi này, chỗ ngồi nọ sẵn sàng… có những hành động không phải với nhau. Bởi vậy, sâu trong trái tim anh, anh thường nhớ những ngày trong chiến trường, trong lửa đạn. Nơi đồng đội của anh thật đáng yêu và đáng trân trọng… 40 năm một lần gặp nhau. Ôi, giá gì không bận công việc, anh sẽ đến đó dù cho phải đi suốt đêm. Anh đã gọi cho Nhất, giọng lạc đi: “Mình rất nhớ các bạn. Cho mình xin lỗi”. Rồi anh nhắm mắt lại, hình dung về những gương mặt của bạn bè mình.
H.H