Theo dõi trên

Chút kỷ niệm về bác Hai Nghĩa

22/02/2021, 13:54

BTO- Trong dòng người đến viếng, tiễn ông tại quê nhà có hàng ngàn thường dân. Họ cúi mình trước anh linh một nhà lãnh đạo đậm chất Nam bộ bằng tất cả tấm lòng của người Nam bộ - trong sáng, trượng nghĩa và thủy chung. Đồng nghiệp ở Giồng Trôm (Bến Tre) chia sẻ như vậy về đám tang bác Hai Nghĩa – Cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

                
      Phó Thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng tại nhà riêng ở Giồng Trôm.

Tôi nhớ trong một chuyến tháp tùng đoàn công tác của Trung ương về làm việc với Bến Tre vào tháng 7/2020, lịch trình dày đặc, trong đó 16 giờ đến thăm ông. Trưởng đoàn luôn nhắc nhở khẩn trương, triệt để tuân thủ từng khung giờ đã định để không trễ khi đến thăm bác Hai. “Bác và gia đình luôn trong tư thế sẵn sàng đợi mọi người! Tính bác vậy không khác gì những ngày còn làm việc. Rất nghiêm túc giờ giấc”, giọng chị cán bộ huyện Giồng Trôm hướng dẫn đoàn công tác đầy tự hào và kính trọng.

Quả thật! Bác Hai mặc chiếc áo sơ mi màu phù sa châu thổ, đôi dép nâu giản dị đứng đợi ngay cổng nhà đón đoàn. Đợi phương tiện đỗ ngay ngắn, bác cười tươi bắt tay từng người một.

Bên chiếc bàn tròn gian giữa có khoảng nhìn ra ao sen và vườn cây tự trồng trĩu quả, bác hỏi han công việc tường tận, lắng nghe một cách chăm chú. “Đời sống người dân tốt hơn nhiều. Nhưng đây đó vẫn còn những khó khăn, những trăn trở mà muốn giải quyết tốt làm cán bộ phải nắm cho thật rõ. Để như vậy, mấy đứa phải luôn bám sát cơ sở mới được. Làm gì được lợi cho dân là làm. Ráng, ráng, mỗi người ráng một chút, hen!”, nhắn nhủ bằng những lời hết sức mộc mạc, chân tình, bác Hai mời mọi người thưởng thức bánh xèo do chính tay bác gái làm.

“Bác gái tự làm đó. Ăn đi mấy đứa. Ăn cho no vào!”, bác “giục” như một người cha làm món “quê hương” cho những đứa con đi xa mới về nhà. Chị hướng dẫn nói nhỏ vào tai tôi: “Ai đến đây, bác cũng đãi món bánh xèo”.  

Mọi người cám ơn, mời bác cầm đũa nhưng bác bỗng nhìn sang tôi: “Thằng kia, con không ăn mà loay hoay gì đó?”. Tôi “trốn” không được đành nói thật: “Dạ, con kiếm cái ổ cắm điện, đưa tin cho kịp”. Thấy tôi lỉnh kỉnh một đống thiết bị quay, chụp, laptop, bác chỉ sang góc vườn bên phải, nơi đó có một cái bàn tròn nhỏ: “Con sang đằng đó một mình cho rộng rãi hay chỗ nào cũng được, thấy tiện thì làm. Xong rồi lại ăn với bác cho vui hen!”.

Bác cùng mọi người vừa thưởng thức món ăn dân dã đậm chất miền Tây ấm tình sông nước vừa tiếp tục câu chuyện xây dựng quê hương, đất nước…

Khi tôi vừa hoàn tất công việc cũng là lúc mọi người kính chào tạm biệt bác Hai.

Tôi đang gom thiết bị thì bác vừa tiễn mọi người, quay trở vào: “Ủa, con chưa kịp ăn. Bà ơi! Gói mấy cái cho “thằng” phóng viên để nó về chỗ nghỉ nó ăn!”. Hết sức xúc động, tôi thưa to để bác gái có thể cùng nghe: “Dạ con cám ơn hai bác. Lúc khác có dịp con về ăn cho đã”, tôi nói và kịp nhìn thấy trên bàn mấy cái bánh Lá Mít (một loại bánh đặc trưng ở miệt vườn miền Tây, gần giống bánh gai ở ngoài Bắc). “Con ăn bánh này cũng ngon rồi”, nói xong tôi cầm ngay cái bánh và cúi xuống bàn làm một hơi hết nước trong trái dừa khoét miệng sẵn. “Dừa bác trồng đó. Cũng ngon lắm!”, lời cuối của bác trước khi tôi rời khỏi nhà, hòa cùng đoàn…

                
      Chiếc bánh lá mít trên bàn ăn ở nhà bác Hai Nghĩa.

Cuộc sống luôn nảy nở những câu chuyện từ những mối lương duyên khó định và đầy bất ngờ thú vị.

Khi còn làm việc ở Bình Thuận, tôi được phân công đưa tin khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh của một kỳ đại hội. Dù ngồi ở cuối hội trường nhưng tôi vẫn nghe rất rõ và cho đến giờ vẫn không quên một nội dung mà cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khi đó thay mặt Ban Bí Thư về phát biểu chỉ đạo đại hội là … Thôi chuyện gì chưa hài lòng, anh em, đồng chí chúng ta bỏ qua đi (hén) rồi cùng nhìn về phía trước, nắm chặt nhau mà lo cho dân, cho nước…

Lúc hậu kỳ, khi trích lời phát biểu của bác, nhân viên kỹ thuật cho tôi biết, có tới 3 chức danh về bác nhưng điều kiện khung hình không đủ phải bớt 1. Khi đó tôi như bị “tẩu hỏa”, vô thức buông lời bớt 1 chức danh. Đáng tội! Đó lại là chức danh quan trọng nhất…

Đầu tuần vô giao ban. Tôi (cũng là người tổ chức sản xuất chương trình thời sự) báo cáo công việc và nhận hoàn toàn lỗi về mình. Nghe xong, cả phòng im phăng phăng phắc. Mấy giây sau, thủ trưởng mới mở lời: “Ông ấy nhận khuyết điểm hết rồi. Thôi, không xử lí gì nữa!”…

Giờ nhớ lại, ngay hôm ấy nếu bác Hai có xem tin hay được báo cáo chắc bác cũng sẵn lòng mở nụ cười đôn hậu mà tha thứ…

UNG THÁI



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chút kỷ niệm về bác Hai Nghĩa