Theo dõi trên

Ông già “da cam”

29/12/2017, 08:50

BT- Nhiều người gọi Đại tá Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) tỉnh Bình Thuận là: “Ông già da cam”.  Một lần trò chuyện với ông, chúng tôi biết thêm nhiều câu chuyện… ấm tình người.

                
Ông Tâm trao quyết định tặng nhà cho nạn    nhân da cam.

Những năm tháng chiến tranh

Đại tá Nguyễn Thành Tâm, kể: “Ngày 14/3/1968, tại xã Phan Rí Thành nay thuộc huyện Bắc Bình, Đại đội 440 phối hợp với Đại đội 489 của tỉnh phục kích Đại đội Bảo an (Chi khu Quân sự huyện Bắc Bình). Theo hiệp đồng, đơn vị lấy tiếng súng M79 của tôi (khi ấy là Đại đội phó, Đại đội 440), làm hiệu lệnh nổ súng. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, đơn vị chiếm lĩnh xong trận địa. Khi tên đi đầu cách vị trí của tôi khoảng 10m, tôi bóp cò, đầu đạn bay trúng tên địch, nhưng đạn lại không nổ, song do sức căng của đường đạn, tên địch vẫn ngã lăn xuống đất. Ngay lúc đó, tôi hô khẩu lệnh cho đơn vị đồng loạt nổ súng”. Bị đánh bất ngờ, địch hoảng loạn tháo chạy. Sau 30 phút chiến đấu, đơn vị làm chủ trận địa.

Trận phục kích tại xã Phan Rí Thành vừa kết thúc, đến 7 giờ sáng cùng ngày, địch tăng viện tấn công vào hướng Đại đội 489. Ông Tâm được giao nhiệm vụ chỉ huy một trung đội chi viện cho đơn vị bạn. Thế nhưng sau hơn 1 giờ chiến đấu, đơn vị ông bị hết đạn, chỉ còn một băng đạn trung liên. Tình huống vô cùng khó khăn, ông Tâm giao nhiệm vụ cho  Ngô Hồng Hải, chỉ huy Tiểu đội 1, Tiểu đội 3 rút về vị trí tập kết, còn Tiểu đội 2 sẽ ở lại cùng ông chiến đấu (đồng chí Ngô Hồng Hải, nay là Trung tá nghỉ hưu tại xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong). Phương án ông đưa ra, nhưng cán bộ chiến sĩ lại không đồng ý, mọi người đều quyết tâm ở lại chiến đấu “sống cùng sống, chết cùng chết”. Ông lý giải: “Ở lại không còn đạn sẽ thương vong, ta sẽ không còn lực lượng chiến đấu lâu dài”. Nghe ông phân tích, cán bộ chiến sĩ đã đồng ý phương án của ông, gom toàn bộ số đạn còn lại chuyển cho Tiểu đội 2. Ông tổ chức Tiểu đội 2 kiềm chế địch để 2 tiểu đội tổ chức lui quân an toàn. Tiểu đội đã chiến đấu anh dũng, tất cả đều hy sinh chỉ còn mình ông trong vòng vây của địch. Ông bình tĩnh quan sát hướng bên sườn phải, có một tên địch đang lăm le khẩu súng chĩa về phía ông. Tiếp cận lại gần, ông liền giương súng (lúc này súng đã hết đạn) chĩa thẳng vào tên địch. Tên địch vội hạ súng lao xuống ẩn nấp. Chớp thời cơ, ông vượt ra khỏi vòng vây của địch trong rất nhiều tiếng súng bắn đuổi.

Trong trận này trung đội của đơn vị ông hy sinh hơn 1 tiểu đội. Đại đội 489 thương vong rất nhiều. Đồng chí Nguyễn Hoàng, Đại đội trưởng, đồng chí Huy, Chính trị viên Đại đội 489 hy sinh tại trận địa. Ông Tâm nhớ lại: “Về đến đơn vị, gặp lại tôi, ai cũng vui mừng vì tôi may mắn trở về nhưng cũng vô cùng thương tiếc những đồng đội đã hy sinh. Nén nỗi đau, ai cũng thầm hứa những trận tới sẽ quyết tâm tiêu diệt thật nhiều quân thù. Cởi chiếc áo dù khoác trên mình, lúc này tôi mới biết, chiếc áo đầy vết đạn xuyên loang lổ. Sờ khắp toàn thân không bị thương, tôi mới biết mình may mắn được sống để chiến đấu tiếp”. Mưu trí dũng cảm lập nhiều thành tích, năm 1974, ông được cấp trên bổ nhiệm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 482, một đơn vị chủ lực của  LLVT tỉnh Bình Thuận trong chống Mỹ.

Tham gia nhiều trận đánh, trong đó có nhiều trận đơn vị phải tìm cách vượt qua những vùng địch thả chất độc hóa học. Ông nhớ trận tập kích đồn Kim Bình, đây là trận đánh rất táo bạo, giúp ông có thêm kinh nghiệm trong tổ chức chỉ huy chiến đấu tiến công địch ở công sự vững chắc. Đầu năm 1975, Tiểu đoàn 482 được giao nhiệm vụ tiêu diệt đồn Kim Bình (nay thuộc xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc). Đồn Kim Bình, địch bố trí hai trung đội phòng ngự bên trong, một trung đội tuần tra vòng ngoài. Đồn có hệ thống công sự kiên cố, nhiều lớp rào, hỏa lực mạnh. Sau nhiều đêm trinh sát, điều nghiên, ông quyết định dùng chiến thuật đánh đặc công kết hợp với chiến thuật bộ binh, chia làm 2 mũi (mỗi mũi một đại đội) bí mật tiếp cận tiến công đồn và một đại đội phục kích vòng ngoài. Theo kế hoạch, 24 giờ đêm 14/3/1975, đơn vị nổ súng. Thế nhưng, quá trình tiếp cận địch, Đại đội 3 phục kích vòng ngoài đụng địch, trong khi đó Đại đội 1, 2 bên trong chưa mở được cửa mở.

Ông Tâm kể: “Lúc đó, pháo địch từ trong đồn bắn ra dồn dập, hỏa lực ở các đồn lân cận chi viện về, nhưng đạn pháo địch chủ yếu bắn về hướng Đại đội 3. Tôi nhận định, địch chưa phát hiện được hai mũi tiến công của ta. Thống nhất trong chỉ huy, tôi tổ chức Đại đội 3 nổ súng đánh địch, nhưng vừa đánh vừa lui dần, còn Đại đội 1, 2  bí mật ém quân chờ thời cơ. Bấy giờ, đồng chí Nguyễn Minh Quyết, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh điện yêu cầu chỉ huy tiểu đoàn báo cáo. Để giữ bí mật, tôi liền khóa máy không trả lời vì nếu báo qua máy thông tin, địch sẽ có thể nghe được. Lúc đó tư tưởng bộ đội cũng muốn rút ra, tôi phải xuống từng bộ phận nêu rõ cách đánh, xây dựng niềm tin chiến thắng cho chiến sĩ. Đến 2 giờ sáng cùng ngày, tiếng đạn pháo ngớt, ông nghe rõ tên chỉ huy địch lệnh cho binh lính của chúng: “Việt Cộng chạy hết rồi, vào ngủ đi…”. Tình huống diễn ra đúng như ý định của tôi”. Ông tổ chức lại đội hình chiến đấu, chia làm hai mũi, bí mật tiếp cận cắt rào, luồn sâu áp sát mục tiêu. Đúng 3 giờ sáng, ông phát lệnh nổ súng. Trước sự tiến công táo bạo của ta, quân địch quá bất ngờ chống cự yếu ớt rồi bỏ chạy. Suốt 1 giờ nổ súng tấn công, đến 4 giờ sáng cùng ngày, Tiểu đoàn 482 làm chủ trận địa. Từ kinh nghiệm này, giúp ông tổ chức nhiều trận đánh táo bạo, nhiều trận đánh như: Bàu Cây Bông, Kim Ngọc, Chợ Gò, Đường Tám ... đã in đậm chiến công của Tiểu đoàn 482. 

Cuộc đời và lòng nhân

Đại tá Nguyễn Thành Tâm (SN 1943) ở xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình), tham gia du kích rất sớm. Đến tháng 5/1962, ông nhập ngũ vào Đại đội 440. Trải qua 15 năm chống Mỹ, 10 năm chiến đấu giúp bạn Campuchia. Năm 1989, ông được bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận. Về hưu năm 1999, ông tích cực tham gia công tác xã hội. Từ năm 2005 đến nay, ông là Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bình Thuận. “Công việc tuy vất vả, nhưng càng công tác, tôi nhận thấy công việc ngày càng có ích vì giúp đỡ được đồng đội, những nạn nhân không may bị “Thảm họa da cam/dioxin” nên tôi càng phải cố gắng. Bởi trong chiến tranh,  tỉnh Bình Thuận cũng là nơi địch sử dụng nhiều chất độc hóa học nên kết thúc chiến tranh, nhiều đồng đội, nhân dân đã bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin”.

Say mê công việc, những năm gần đây, tuổi cao ông không may bị đổ bệnh phải cấp cứu điều trị dài ngày. Vết thương chiến tranh, bệnh tật, tuổi cao vẫn không quật ngã được ý chí, nghị lực công hiến của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”. Mỗi khi bệnh tật tưởng như không gượng dậy nổi, thế nhưng khi khỏe lại, ông lại tích cực ngược xuôi tìm về những nạn nhân da cam, đồng đội còn khó khăn để giúp đỡ họ. Ông tâm sự: “Để chia sẻ giúp đỡ đồng đội hiệu quả, mình phải nắm chắc khó khăn, nguyện vọng của NNCĐDC, xây dựng chương trình hành động của Hội phù hợp, sát với từng thời điểm, đối tượng cụ thể”. Bởi vậy, mỗi lần thăm tặng quà NNCĐDC, ông luôn chú ý tìm hiểu nắm chắc đối tượng có hoàn cảnh nhất để kịp thời giúp đỡ.

Suốt khoảng thời gian hơn 12 năm, từ năm 2005 đến nay, ông làm Chủ tịch Hội NNCĐDC, nhiều gia cảnh, nhiều phận đời ông đều tường tận từng hoàn cảnh để tìm sự giúp đỡ họ. Có những  nỗi đau đớn, bất hạnh không thể nói bằng lời. Ông cho rằng: “Nạn nhân chất độc da cam là người nghèo nhất trong những người nghèo. Người đau khổ nhất trong những người đau khổ”. Trường hợp bà Lê Thị Lại, ngụ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, là cán bộ phụ nữ trong kháng chiến, có chồng là liệt sĩ, hoàn cảnh còn khó khăn. Một mình bươn chải nuôi một người con bị nhiễm chất độc da cam, nay bà lại nhận một con nuôi nữa. Ông bày tỏ: “Đến thăm bà Lại, tôi càng thấu hiểu nỗi vất vả và khát vọng vươn lên của bà”. Cô con gái Lê Thị Ngà đã gần 40 tuổi, nhưng mọi sinh hoạt cá nhân vẫn phải nhờ bàn tay bà. Để có tiền nuôi con, hằng ngày bà đi khắp các thôn, xóm, ngõ ngách thu lượm ve chai bán lấy tiền. Trong một lần đi lượm ve chai, bà phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi. Bà lặng lẽ bế đứa bé về tự mua sữa chăm nuôi. Đoàn thể địa phương có đề nghị bà đưa cháu đến tổ chức xã hội nuôi dưỡng, nhưng bà không chịu. Chia sẻ với hoàn cảnh của bà, ông đã kịp thời vận động nhà hảo tâm xây tặng bà căn nhà tình thương, đồng thời tặng 7 triệu đồng, xin các chế độ trợ cấp để bà có thêm thu nhập và việc làm tốt hơn để nuôi dưỡng 2 con. Ngưng một lát, ông cho biết: “Đó chỉ là một trong số 127 NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn mà tôi đã kịp thời vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây tặng 127 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa”. Tri ân đồng đội, giúp đỡ các nạn nhân, tính từ năm 2005 đến nay, ông còn vận động các tổ chức, nhà hảo tâm, mạnh thường quân được hơn 22,5 tỷ đồng, tặng 31.740 phần quà, 189 xe lăn, cho 462 trường hợp vay không tính lãi, trao học bổng cho các NNCĐDC. Làm hồ sơ, đề nghị trợ cấp hàng tháng cho 822 người trực tiếp và gián tiếp bị nhiễm CĐDC hưởng trợ cấp hàng tháng. Ngoài ra, ông thường xuyên, chủ động phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức nhiều hoạt động cụ thể chia sẻ nỗi đau của NNCĐDC tỉnh.

Trong những lần hành quân hay những lúc quần nhau với giặc, không may nhiều đồng đội của ông đã bị nhiễm chất độc da cam, một hóa chất mà trong chiến tranh quân đội Mỹ đã rải xuống chiến trường miền Nam nước ta. Sau hơn 42 năm đất nước ta được hoàn toàn giải phóng nhưng với gia đình người đồng đội Nguyễn Quàng chưa 1 ngày kết thúc chiến tranh. Di chứng để lại cho người con trai Nguyễn Văn Hoàng, từ ngày sinh ra luôn ốm đau, bệnh tật. Khi anh Hoàng lớn lên lập gia đình thì người con của anh, cũng là người cháu nội đích tôn của ông Nguyễn Quàng ngay từ lúc sinh ra đã không cười, không nói, chân tay bại liệt. Và cứ thế, cái nghèo, cái khó theo đó đè nặng lên cuộc sống của gia đình người đồng đội ông. Căn nhà của anh Hoàng dùng để che nắng mưa, gần đây có thêm bàn thờ của người cha vừa qua đời sau một cơn bạo bệnh và với sự tàn phá của chất độc và trên 10 vết thương trong cơ thể đã đánh gục người đồng đội của ông. Căn nhà vốn đã cũ kỹ, và sau nhiều năm gia chủ không có đủ khả năng để tu sửa đã bị xuống cấp đến mức không thể sửa chữa được. Tình đồng chí, đồng đội của người lính Cụ Hồ và trách nhiệm của bản thân, ông Tâm đã vận động, quyên góp từ các nhà hảo tâm và 1 tháng lương hưu đại tá của mình đã giúp cho gia đình anh Nguyễn Văn Hoàng xây 1 căn nhà tình nghĩa.

Chiến tranh đã đi qua, nhưng với ông ký ức về cuộc chiến, về những trận đánh và những đồng đội dường như vẫn nguyên vẹn. Giúp ích cho đời, cũng chính là ông sống thêm phần đời của họ - những anh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Ký sự: Duy Thỉnh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông già “da cam”