Xuân 2013 Cập nhật lúc 13:35:13 25/01/2013  (Lượt xem:  5458 )
Cá và chuột đồng ở quê tôi ngày

Cá và chuột đồng ở quê tôi ngày xưa

BT- Những năm 50 thế kỷ XX trở về trước, nông dân quê tôi mỗi năm chỉ làm một vụ lúa mùa, 6 tháng mới thu hoạch. Nhiều loại lúa cho gạo dẻo, thơm như móng chim, nàng sậu, nàng quớt, bà rên… Cơm nóng nấu các loại gạo này chỉ cần chan nước mắm nhỉ ăn cũng thấy ngon. Lúc bấy giờ sản xuất lúa không rải phân hóa học, không phun thuốc trừ sâu, chỉ bón phân trâu bò nhưng lúa vẫn xanh tốt, không bị sâu bệnh gì. Mùa lúa trổ, trong ruộng có nhiều loài cá sinh sống như cá tràu, cá trê, cá rô… Cá ăn bụi phấn lúa rơi xuống nên rất béo.

  Ngoài bắt cá tràu bằng nhấp câu ở các ruộng lúa, người ta còn dùng nơm. Nơm làm bằng nan tre bện dây mây hình rẻ quạt cuộn tròn lại thành một hình chóp cao quá đầu gối, bên trên miệng nơm tròn với đường kính hơn 2cm. Xách nơm đi nhè nhẹ dọc bờ mương hoặc những ao, búng nước thấy chỗ nào có bong bóng nước nổi lên là nhanh tay chụp xuống chỗ ấy rồi luồn tay vào miệng nơm mò bắt cá bỏ vào giỏ vịt. Bắt cá trê bằng rùng. Rùng là chiếc giỏ đan bằng tre đường kính khoảng 3cm, đáy bằng, cao hơn 3cm, gần miệng đan thắt lại như chiếc cổ bồng. Bên hông rùng, khoét một ô hình chữ nhật cao độ 10cm, rộng 5cm để buộc vào đó một dây toi gồm những thanh tre tròn như chiếc đũa bện lại bằng sợi chỉ vải đan chéo nhau, cá chỉ chui vào rùng mà không ra được.

Rủ nhau đi bắt cá đồng. Ảnh minh họa.

Đánh bắt cá trê bằng mồi trùn  (giun đất), mang cá tươi hoặc xác mắm, cua đồng băm nhỏ trộn lại rồi bỏ vào rùng ở hai bên miệng toi. Buổi tối gánh rùng ra ruộng, thường mỗi thửa ruộng chỉ đặt một cái rùng. Người có kinh nghiệm lắng tai nghe tiếng cá đớp bóng biết được thửa ruộng nào có nhiều hay ít cá. Dùng con dao phay khoét âm vào bờ ruộng đặt vừa cái rùng, miệng cửa toi quay ra ruộng. Cá trê từng đàn men theo bờ ruộng đánh hơi mồi kéo đến chui vào rùng. Hừng đông đi giở rùng, tiết trời mùa đông sương xuống ướt đẫm cỏ hai bên bờ ruộng lạnh run người nhưng rất thích thú, hôm nào may mắn các rùng đều có cá vào thì thu được gần cả chục ký. Rùng nào cá vào chúng quậy ăn hết mồi. Vì vậy, cá trê bắt theo cách này đem về rọng trong khạp hoặc lu sành và thay nước vài ba hôm cho cá tiêu hoặc nhả hết mồi dơ. 

Đánh bắt cá trắng, mồi bằng cám gạo rang thơm lên cho vào túi vải bỏ vào rùng; đặt rùng ở mương nước chảy nơi có bóng cây râm mát, cắm cọc buộc chặt giữ cho rùng khỏi trôi. Cá trắng bơi từng đàn đánh hơi mồi dẫn nhau chui vào rùng. Một cách bắt cá nữa là đặt bống (dẹp) theo dọc bờ mương hoặc ở lỗ trỗ nơi dẫn nước từ thửa ruộng này chảy qua thửa ruộng khác, cá bơi ngược dòng nước chui vào bống. Muốn bắt cua đồng chỉ cần treo vào bống một con mắm cá nục hoặc cá mòi đem đặt ở mương nước chảy, cua bò vào có khi đầy cả bống. Cua nhiều  đem nhốt vào thùng thiếc để làm mồi đánh bắt cá trê, giã lấy nước nấu canh cho trẻ con ăn chống còi xương chứ không biết cách nấu bún riêu như ngày nay. Muốn bắt được nhiều loại cá phải làm sa cá. Người ta đắp cản (đập) ngăn ngang mương; nước chảy qua cản đổ xuống như thác; dưới thác đặt một cái giàn sát ngay vào cản, phía sau cao hơn; hai bên giàn có bửng bện bằng tre để cá rơi xuống giàn không thoát được. Mặt giàn lát bằng phên tre đan dày gần như búp sáo để vừa thoát nước vừa hứng được tất cả các loại cá kể cả cá lòng tong. Vào mùa lúa chín, đóng đập cho nước chảy xuống sông và tháo nước từ ruộng ra cho khô để dễ thu hoạch, các loài cá theo dòng nước ra mương đổ xuống sa cá. Mỗi đêm có khi hứng được vài ba chục ký, ngoài các loài cá kể trên còn có cá lăn, cá bóng, cá thia lia, cá chép, trạch, lươn… Lúc bấy giờ cá đồng sinh sản tự nhiên, chưa biết nuôi trồng và cách đánh bắt rất thô sơ nhưng vô cùng thú vị.  

  Cá trê dùng xiên tre lụi từng con từ đầu đến đuôi, cá rô đâm ngang hông thành xâu đem nướng trên than hồng mỡ chảy vàng thơm phức, chấm nước mắm me non thì ngon tuyệt. Cá tràu, cá lăn, trạch, lươn um với sả, ớt, nghệ, nấu ám ăn với bún; nấu canh chua cá trào hoặc cá lăn với trái me sống và bắp chuối. Cá bống kho tiêu, cá trắng kho nghệ. Cá lòng tong kho khô với tóp mỡ hoặc muối mắm cái với củ riềng đem phơi nắng; khi mắm chín thả đu đủ hường vào mùi thơm rất đậm đà.

Các dụng cụ đánh bắt cá và chuột đồng tại Nhà Trưng bày Di tích Văn hóa Chăm huyện Bắc Bình.

 Cách bắt chuột đồng cũng rất thích thú. Lúa mùa thu hoạch đồng loạt vào đầu tháng 11 âm lịch, đàn chuột kéo về ăn lúa rơi rụng. Chúng đào hang dọc bờ ruộng để ở, ban đêm ra ruộng ăn chạy thành luồng vào các lùm cây, đặt bống theo luồng rồi dùng roi đập vào các lùm bụi, đàn chuột hoảng sợ chạy về hang chui vào bống, có lúc một bống vài chục con, con nào cũng tròn lẵn to bằng cổ tay. Ban ngày đi theo bờ ruộng dùng xà beng đào bắt chuột ở các hang. Chuột đồng bắt được bóp đầu cho chết xếp trên rơm khô rồi phủ lên trên một lớp rơm nữa, đốt lửa thui, lột da con chuột béo trắng phau; mổ bỏ ruột đem nướng trên than hồng mỡ cháy vàng như heo quay. Chuột đồng nướng chấm nước mắm ngon nguyên chất dằm ớt tươi với xoài sống băm nhỏ, ăn với cơm nóng gạo thơm thì tuyệt vời.

  Ngày nay nhờ tiến bộ khoa học kỹ thuật, một năm làm 2 - 3 vụ lúa, nước ngập ruộng đồng quanh năm cùng với sử dụng nhiều  phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ… nên cá đồng và chuột đồng không còn như trước. Thay vào đó là nhiều loại cá nuôi với thức ăn tổng hợp cho năng suất rất cao và cá cũng được chế biến theo phương pháp công nghiệp lắm mỡ, nhiều dầu nên ăn mau chán. Các giống lúa mùa, cách đánh bắt cá và chuột đồng, những dụng cụ nói trên của một thời sản xuất nhỏ tự túc, tự cấp đã lùi về quá khứ. Hiện nay tại Nhà Trưng bày Di tích Văn hóa Chăm huyện Bắc Bình may mắn còn lưu giữ một số dụng cụ, phản ánh một phần truyền thống và cách sống của nông dân quê tôi.

Đinh Trung

CÁC TIN BÀI KHÁC
Xem thêm >>
Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho anh Được

BT- Đại diện Phòng Bạn đọc Báo Bình Thuận vừa trao số tiền hỗ trợ 500.000 đồng của bà Nguyễn Thái Ngọc Hân, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết cho anh Nguyễn Văn Được, ở khu phố 1, phường Tân An, thị xã La Gi.

Xem chi tiết
Đèn đường QL 55 qua trung tâm xã Sơn Mỹ tối tăm

BT- Đoạn đường quốc lộ 55 dài 500 m qua thôn 2, xã Sơn Mỹ (Hàm Tân) trở nên tối tăm khi hoàng hôn buông xuống đã hơn 3 tháng nay. Đây là khu vực trung tâm của xã, đông dân cư sinh sống hai bên đường, được thiết kế 10 trụ điện có gắn đèn đường tỏa sáng ban đêm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự thôn xóm.

Xem chi tiết
Chung sống như vợ chồng với người đã có gia đình, có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

 BTO- Xin luật sư cho tôi hỏi! Tôi có người bạn yêu 1 người đàn ông (đã có vợ và 02 con) và hiện bạn tôi đã có thai. Người vợ biết sự việc đã nhiều lần đánh ghen, quậy phá và đe dọa làm đơn tố cáo cho đi tù. Hiện bạn tôi hoàn toàn bị suy sụp về tinh thần. Xin hỏi, hành vi của bạn tôi và người đàn ông kia có phạm tội không?

Xem chi tiết
Phải nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội qua bưu điện

BTO- Một bạn đọc ở thị xã La Gi phản ánh đến Báo Bình Thuận Online về việc:  Sổ bảo hiểm của giáo viên do Bảo hiểm xã hội thị xã La Gi gửi về (để điều chỉnh) kèm theo yêu cầu khi gửi trả lại cho phía bảo hiểm, nhà trường phải gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi sẵn trong một bì thư.

Xem chi tiết
Ngã ba Hòa Thắng: Điểm đen tai nạn giao thông

BT- Ngã ba Hòa Thắng nằm trên tỉnh lộ 715 xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình). Đây là tuyến đường dẫn đến các điểm du lịch nổi tiếng như Bàu Trắng, Mũi Yến và các điểm du lịch lân cận.

Xem chi tiết
Đường nhựa đô thị đang bị lấp dần

BTO - Con đường nhựa (chưa có tên) chạy song song với đoạn cuối đường Phạm Hùng thuộc khu dân cư Hùng Vương 2, thành phố Phan Thiết, hai bên đường được quy hoạch khu dân cư.

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533