Xuân 2013 Cập nhật lúc 13:46:40 25/01/2013  (Lượt xem:  4723 )
Thung lũng chuối tết

Thung lũng chuối tết

BT- Đầu thôn Lập Sơn, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam là núi Nhọn.  Núi không cao lắm, chạy ven quốc lộ 1 A theo hướng Bắc - Nam  chừng 10 cây số rồi rẽ quặt và kết thúc ở đầu xã Tân Hà,  huyện Hàm Tân.

Núi  trọc, lại chạy sát đường, nên việc trên núi lắm mỏ đá và ngày càng to ra, dễ làm người qua đường đồng suy nghĩ: Ở Lập Sơn và thôn An Vinh liền kề, người dân kiếm sống được là nhờ  khai thác đá núi. Chính vì vậy, quả là bất ngờ khi tôi nghe chị Trần Thị Chi,  một người buôn chuối chuyên nghiệp ở huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Tân, nói: “Trong núi nhiều  chuối lắm, nhiều người khá lên cũng nhờ chuối”.

Người trồng chuối trong thung lũng Bảy mập. Ảnh: H.T.Tú

Chuối núi Nhọn     

Chị Chi kể: Ngày thường, mỗi ngày chị mua  trên 1,5 tấn chuối. Ngày rằm, mùng một mua từ 5 - 6 tấn. Tất cả đều từ trong núi chuyển ra.  Chuối được chở về Phan Thiết, vào chợ chính, siêu thị,  chuyển đi Phú Quý và một phần đưa ra các resort ở Mũi Né. Năm nay cũng như mọi năm, một số người đã gọi điện cho chị hỏi xem vào ngày 25 tháng chạp  có được vài xe, khoảng 7 tấn chuối ra Đà Nẵng? “Phần lớn chuối đi Đà Nẵng  được bán  trong các khách sạn giống như Mũi Né. Tôi không biết vì sao người nước ngoài ở Đà Nẵng và người Nga du lịch Mũi Né thích chuối núi Nhọn? Hình như họ thích màu trắng của vỏ chuối, sự múp míp của từng trái chuối, thứ trái thật sự già trước khi chín”, chị Chi tiếp. Và như để tôi tin những điều mình nói, chị hứa sẽ  giới thiệu tôi với  vài người đang chuẩn bị chuối tết Quý Tỵ cho chị. Họ sẽ giúp tôi hiểu thêm  nghề trồng chuối  hơn 20 năm nay của thôn Lập Sơn, và thôn An Vinh thuộc xã Sông Phan.   

Thung lũng Bảy mập

Lập Sơn và  An Vinh từng là nơi mà bốn bề rừng già bao bọc. Thế nhưng, chỉ sau 20 năm, con người làm nghề rừng không còn. Người ta lại phải đổ xô đi nhiều nơi, làm nhiều nghề kiếm sống. Núi Nhọn khi đó cũng không còn cây, nhưng một vài người nhanh nhạy phát hiện trong các khe núi, đất rất tơi xốp, có nước ngầm, thích hợp cho trồng trọt. Người ta đã trồng nhiều thứ cho đến lúc phát hiện “không gì tốt hơn trồng chuối”. Nguyên nhân,  đêm xuống trong các khe núi không lạnh như mọi người tưởng mà ấm áp do hơi nóng từ đá tỏa ra, thích hợp  với chuối cũng như một số loại cây trồng. Buồng của cây chuối trong khe núi thường dài, nhiều nải và to trái. “To  nhất và nhiều nải nhất là chuối trong thung lũng Bảy mập”, chị Chi cho hay.

Nhìn từ bên ngoài không  mấy người biết thung lũng Bảy mập vì nó nằm sâu trong núi đá, bị núi bọc lấy. Thế nhưng, chỉ cần đi sâu vào một khe núi sẽ thấy toàn một màu xanh chuối hiện ra. Sơn, chủ  của 3 ha chuối, ngoài 40 tuổi, là  người chị Chi giới thiệu cho hay: Có khoảng 70 gia đình trồng chuối trong thung lũng và gần đây. Bình quân mỗi gia đình trồng 2 ha. Cũng  có vườn rộng 3 - 5 ha là do nhiều người làm chung.  Chẳng hạn, vườn chuối của anh D, của chị Thanh ở khu phố Nghĩa Hòa, Nghĩa Tân, thị trấn Tân Nghĩa. Nhờ chuối và biết tích lũy, năm ngoái họ đều xây nhà trên 500 triệu đồng. Còn về giá chuối, mỗi năm mỗi khác, nhưng không quá thấp, cũng như đều tăng mức cầu qua từng năm, nhất là dịp tết, bởi không phải tỉnh nào cũng có diện tích chuối tập trung như thung lũng Bảy mập.  Năm  ngoái, những người trồng chuối  thống nhất giá là 12.000 đồng/kg, tăng gấp 3 lần ngày  thường. Năm nay, thống nhất giá chuối bán tết Quý Tỵ là 13.000 - 14.000 đồng/ kg.Và nếu chuối đi miền Trung, vào các khách sạn du lịch khoảng 16.000 đồng/ kg. Trung bình, người trồng chuối thăm vườn một lần trong tuần. Thế nhưng vào thời điểm cận tết, họ vào ở hẳn trong thung lũng bởi có quá nhiều việc phải làm khi mà lượng chuối cung ứng gấp nhiều lần bình thường. Họ phải chặt hàng trăm buồng chuối, bảo quản bằng cách lấy bẹ chuối bọc bên ngoài rồi chuyển ra đường cho kịp lịch hẹn với những người như chị Chi.

Thu nhập từ chuối

Theo Sơn, 1 ha chuối đã ra buồng, dù là ở trên vách cao của thung lũng cũng trên 100 triệu đồng, và thời gian thu hồi vốn không quá lâu. Thông thường chuối trồng đúng 1 năm thì cho trái. Buồng của cây chuối tơ mất 4 tháng để già, nhưng buồng của chuối 3 năm tuổi trở lên thì chỉ cần 3 tháng. Chuối thường xuyên đẻ nhánh, nở bụi, vì vậy một  vườn chuối có thể thu hoạch cả cây con và trái trong nhiều năm. “Mỗi ha chuối mình thu bao nhiêu triệu trong  năm?” - tôi hỏi. “Chuối tơ khoảng 10 triệu đồng. Chuối 3 năm trở lên thì từ 35 - 40 triệu đồng/ha. Ví dụ như năm nay, tôi ước tính thu 80 triệu đồng, gồm cả chuối bán tết và xuất nước ngoài”. “Xuất nước ngoài?” - tôi hỏi lại vì tưởng mình nghe nhầm. “Vâng. Chị Chi không nói với anh sao? Thỉnh thoảng người của nước cạnh mình vẫn sang đây đặt cọc 150 - 200 triệu đồng để mua chuối từ giữa năm đến trước tết âm lịch... Gần đây, chuối ra nước ngoài có giảm trước nhu cầu tăng cao của các resort Hàm Tiến - Mũi Né. Cận tết vài ngày, anh vô thung lũng này chơi sẽ thấy chuối được xếp lớp lớp, chờ xe chở. Mỗi cái tết Nguyên đán tôi bán từ 3 - 4 tấn chuối là vậy”, Sơn đáp. Đúng lúc ấy trên con đường ngoằn ngoèo, dẫn lên những vườn chuối bên trái thung lũng, một tốp gồm 3 phụ nữ và 2  thanh niên đang đi lên. Sơn chỉ tôi người đi đầu nói: “Minh, bạn em, có 3 ha. Vườn chuối của nó bụi nào cũng to vì nhờ có phân hỗ trợ. Đợt tết này cu cậu chắc thu trên 2 tấn chuối. Giá chuối bình quân 13.000 đồng/kg thì được trên  26 triệu đồng”. Trong lúc Sơn nói, tôi nhận ra người đi sau cùng trong nhóm là chị Chi... Một làn gió xuân thổi vào thung lũng. Những tàu lá chuối phất qua phất lại lộ ra những buồng chuối đang già. Cả thung lũng Bảy mập đang vào mùa chuối tết.

Hoàng Hạc

CÁC TIN BÀI KHÁC
Xem thêm >>
Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho anh Được

BT- Đại diện Phòng Bạn đọc Báo Bình Thuận vừa trao số tiền hỗ trợ 500.000 đồng của bà Nguyễn Thái Ngọc Hân, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết cho anh Nguyễn Văn Được, ở khu phố 1, phường Tân An, thị xã La Gi.

Xem chi tiết
Đèn đường QL 55 qua trung tâm xã Sơn Mỹ tối tăm

BT- Đoạn đường quốc lộ 55 dài 500 m qua thôn 2, xã Sơn Mỹ (Hàm Tân) trở nên tối tăm khi hoàng hôn buông xuống đã hơn 3 tháng nay. Đây là khu vực trung tâm của xã, đông dân cư sinh sống hai bên đường, được thiết kế 10 trụ điện có gắn đèn đường tỏa sáng ban đêm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự thôn xóm.

Xem chi tiết
Chung sống như vợ chồng với người đã có gia đình, có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

 BTO- Xin luật sư cho tôi hỏi! Tôi có người bạn yêu 1 người đàn ông (đã có vợ và 02 con) và hiện bạn tôi đã có thai. Người vợ biết sự việc đã nhiều lần đánh ghen, quậy phá và đe dọa làm đơn tố cáo cho đi tù. Hiện bạn tôi hoàn toàn bị suy sụp về tinh thần. Xin hỏi, hành vi của bạn tôi và người đàn ông kia có phạm tội không?

Xem chi tiết
Phải nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội qua bưu điện

BTO- Một bạn đọc ở thị xã La Gi phản ánh đến Báo Bình Thuận Online về việc:  Sổ bảo hiểm của giáo viên do Bảo hiểm xã hội thị xã La Gi gửi về (để điều chỉnh) kèm theo yêu cầu khi gửi trả lại cho phía bảo hiểm, nhà trường phải gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi sẵn trong một bì thư.

Xem chi tiết
Ngã ba Hòa Thắng: Điểm đen tai nạn giao thông

BT- Ngã ba Hòa Thắng nằm trên tỉnh lộ 715 xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình). Đây là tuyến đường dẫn đến các điểm du lịch nổi tiếng như Bàu Trắng, Mũi Yến và các điểm du lịch lân cận.

Xem chi tiết
Đường nhựa đô thị đang bị lấp dần

BTO - Con đường nhựa (chưa có tên) chạy song song với đoạn cuối đường Phạm Hùng thuộc khu dân cư Hùng Vương 2, thành phố Phan Thiết, hai bên đường được quy hoạch khu dân cư.

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533