Xuân 2014 Cập nhật lúc 15:14:26 18/01/2014  (Lượt xem:  1607 )
Chồn chân mỏi vó

Chồn chân mỏi vó

BT- Quán cà phê Kiều Dung ở đầu dốc Căn luôn chật cứng khách vào mỗi buổi sáng. Mà toàn khách loại sang. Bên ngoài những bộ bàn ghế song mây kê dưới mái hiên rộng là những dãy xe máy mới toanh, bóng lộn. Người ta có thể tìm thấy ở đây những loại xe máy đắt tiền nhất, đời mới nhất. Song gần ba tháng nay, tất cả những loại phương tiện sang trọng ấy dường như bị lu mờ, ít được người ta bàn tán tới bởi sự xuất hiện đều đặn của ông Tam với phương tiện đi uống cà phê của mình. Ông từ bên kia quả đồi, xuống đây uống cà phê bằng… ngựa! Một con tuấn mã với bộ yên cương vô cùng sang trọng. Khi con tuấn mã rung rung dọc bờm đứng dưới cây bàng trước quán, tất cả xe máy đều thật sự trở thành một dãy sắt thép vô hồn. Mọi người đều bàn tán về con ngựa và đều nghĩ về ông Tam cùng cách đổi đời rất chi là “thời thượng” này.

***

Gia đình ông Tam hành nghề xe ngựa chở khách mang tính cha truyền con nối. Xe ngựa khách của ông chuyên chở người từ làng Đồi vào thành phố và ngược lại. Cái nghề này xưa còn khấm khá nhưng bây giờ thì ngày một ế ẩm. Ế ẩm bởi có quá nhiều những phương tiện chuyên chở hiện đại chạy ngang qua làng Đồi. Kinh tế gia đình ông Tam vì thế ngày càng sa sút. Ông đã có lúc tính bán đi chiếc xe ngựa, tìm cho mình một nghề gì đấy cho hợp thời hợp sức hơn. Nhưng mãi rồi ông cũng chẳng tìm cho mình được công việc gì hơn là… xà ích. “Dù gì nó cũng là nghề của ông bà mình để lại, bao giờ thực sự không còn người khách nào đi xe, rồi hãy tính”, bà Chụ vợ ông thường bảo thế mỗi khi thấy ông cặm cụi tu bổ xe hay mệt mỏi cõng về những bao cỏ ngựa. Điều ấy chẳng khi nào xảy ra, bởi ông luôn luôn có một số các bà khách ruột ở làng Đồi này. Các bà khách với những gánh gồng lích kích, vừa ngại lên xuống những phương tiện hiện đại, vừa quen và ghiền tiếng vó ngựa gõ trên đường. Quyết tâm, nắm nuối với nghề của cha ông như thế thành ra kinh tế nhà cũng gọi là lây lất theo xe, tuy không no đủ lắm. Thời may gần năm nay, đứa con gái độc nhất của ông bà, cô Nữ khi nghe cha muốn đổi nghề đã tình nguyện đi làm để kiếm thêm, bù vào lợi tức ngày một thu hẹp của xe con Mã Hùng Kiệt. Nữ bứt ra khỏi việc cắt cỏ ngựa, cấy thuê cuốc mướn, xuống làm cho khách sạn Trùng Dương. Đây là một khách sạn liên doanh giữa Việt Nam và Đài Loan, lương thưởng cũng khá nên đã giữ lại được phần nào sự tụt dốc của nghề nhà.

Sự đời nhiều lúc oái oăm. Bần cùng bất năng di nhưng phú quý có khi lại làm cho người ta thay đổi. Thậm chí thay đổi cả cái nghề xà ích mang tính cha truyền con nối như ông Tam. Đầu đuôi việc cư dân dọc đường làng Đồi không còn được nghe tiếng vó xe ngựa quen thuộc nữa bắt đầu là từ cô con gái rượu của hai ông bà. Do làm ở liên doanh với nước ngoài nên Nữ quen với một người Đài Loan. Ông này tuy lớn tuổi song đã nhanh chóng dẫn tới tình yêu rồi kết hôn với Nữ. Đây là cuộc hôn nhân do hai người tự quen biết, tìm hiểu và đến với nhau. Hoàn toàn khác với những cuộc “lấy chồng ngọai” qua mối mai, dịch vụ ì xèo đầy bất trắc như ông bà Tam thường nghe báo, đài đưa tin, đăng tải. Hơn thế nữa, ông rể Đài Loan này lại làm việc cùng cơ quan khách sạn với Nữ. Con gái tuy lấy chồng ngoại nhưng vẫn ở Việt Nam. Đây chính là điều khiến hai ông bà bằng lòng, chứ không phải vì món tiền “nạp tài”, “dẫn cưới” vô cùng béo bở của chú rể. Ông nghỉ đánh xe ngựa hai hôm và việc “lên xe hoa” của Nữ diễn ra đúng bài bản, thủ tục và hết sức sang trọng ngay nơi khách sạn con gái và rể làm…

Hôm Nữ đưa chồng về làng Đồi thăm nhà, lớ ngớ thế nào chiếc xe con bóng lộn của chàng rể lại song hành cùng cỗ xe ngựa cũ kỹ đang chở khách của ông Tam. Lý Đại Lợi – tên chàng rể - tỏ ra vô cùng thích thú khi thấy chiếc xe ngựa có một không hai trong đời mình này. Mà đó lại là xe của cha vợ! Khi về đến nhà, Lý khẩn khoản xin được cho dạo một vòng bằng xe ngựa xuống phố. Lần đầu tiên trong đời, ông Tam “tróc” ngựa, ra roi mà trên xe chỉ chở một người duy nhất trước bao cặp mắt đổ ra đầy ngạc nhiên của bà con làng Đồi.

Sau đó thì lần nào về thăm nhà vợ, Lý cũng xin được ngồi xe ngựa. Cứ như thể anh ta về chỉ vì mục đích này. Lý còn đặt làm hai tấm bửng gỗ chạm vẽ theo tranh “Tứ Mã Tề Phi” của danh họa Từ Bi Hồng để ở hai bên hông xe.

- Đã đến lúc phải bán chiếc xe ngựa này thôi, bà nó ạ! Ông Tam làu bàu nói với vợ ngay sau lần về thăm mới đây của chàng rể.

- Sao lại phải bán xe ?

- Thật chả hay hớm gì khi cứ phải làm phu xe cho con rể mỗi khi nó về thăm mình cả.

Bà Chụ nín thinh.

- Hàng xóm làng Đồi người ta cười cho!

Ông Tam nói vậy bà thấy cũng phải. Dù thằng rể sống theo lối Tây thấy lạ và thích thú mặc lòng, nhưng một đôi lần chơi thì được, còn đằng này… bản thân bà cũng thấy chương chướng. Ông Tam lại già rồi, không kể con rể chu cấp tiền bạc có thể sống thong thả, việc bưng bê hành lý khách đi xe đã phần nào bắt đầu quá sức của ông. Bà buồn rầu nói:

- Thôi thì… tùy ông !

Thế là ông Tam bán chiếc xe ngựa cũ kỹ của cha ông để lại cho một người tận ngoài Phú Hài. Khổ cái, người này chỉ mua có mỗi chiếc xe, không chịu mua con Mã Hùng Kiệt. Viện lẽ rằng nó quá già. Mã Hùng Kiệt, như tên gọi, tuy là ngựa hay, song đã ở kéo xe với ông bà hơn hai mươi năm rồi. Ngày nó về nhà này cũng là ngày con Nữ chào đời. Bây giờ Nữ đã lấy chồng nhưng nó vẫn còn kéo xe được. Ngựa vậy là hay. Hay nhưng với tuổi già liệu nó kéo được bao nhiêu chuyến nữa? Người ta không mua cũng đúng. Ông Tam chẳng cần lắm điều này, miễn rằng chiếc xe ngựa không còn để ông khỏi phải làm phu xe cho thằng rể nước ngoài là đủ. Còn con Mã Hùng Kiệt sẽ tính sau.

Hôm về thăm, nghe ông đã bán chiếc xe ngựa, Lý Đại Lợi rất buồn. Nó bảo ông cần tiền bao nhiêu nó giúp, chiếc xe ngựa nếu họ cho chuộc lại giá nào nó cũng chi. Lý đâu biết rằng ông bán chiếc xe ngựa cũng chính vì sợ sự  yêu thích quá trớn đó của con rể. Nhìn nó lững thững dắt con Mã Hùng Kiệt ra bãi cỏ bên nhà, ông cũng thấy hối hận. Nhưng biết làm thế nào! Ông cũng đã đến tuổi hết cầm roi ngựa được rồi. Vô lẽ lại duy trì cả chiếc xe vào chỉ mỗi việc mươi bữa nửa tháng rể về để làm phu cho nó.

Cũng phải công nhận thằng rể Đài Loan của ông đúng là người mê ngựa. Mê còn hơn cha ông Tam ngày xưa. Khi Lý dắt con Mã Hùng Kiệt ra đến bãi cỏ, nó “trăm” một tràng cả miệng lẫn tay với ông ý muốn cưỡi ngựa dạo theo vòng đồi. Ông Tam vội phụ đỡ Lý lên lưng ngựa. Thằng rể của ông dễ thường nặng ngót nghét gần tạ. Khi nó ngồi lên, lưng con Mã Hùng Kiệt oằn đi và hai chân trước run run. Ông Tam chưa biết nói thế nào cho rể xuống thì sau cái thúc gót của Lý, con Mã Hùng Kiệt mới dợm bước bỗng té khuỵu ngay. Cùng với tiếng hí thảm thương, người ngựa lăn quay làm thành một đám bụi giữa con đường đất đỏ. Cũng may Lý chẳng việc gì, song con Mã Hùng Kiệt bị trẹo gối chân phải trước. Ông cùng Lý xúm vào đỡ dậy nhưng nó cũng chỉ ở thế chúi mũi, chổng mông chừng mươi giây lại lăn kềnh ra cùng với những tiếng hí nghe thảm thiết. Giống ngựa thường từ lúc lọt lòng đến khi sắp chết chẳng biết nằm bao giờ, nên con Mã Hùng Kiệt bản thân cũng cố đứng lên. Mỗi lần cố đứng lên lại một lần lăn đùng ra. Cùng trào theo với bọt mép là những tiếng hí kêu nghe khàn khàn. Cuối cùng với sự giúp đỡ đầy kinh nghiệm của ông Tam, hai người cũng dìu được nó về tàu ngựa…

Sau đận ấy, ông Tam quyết định bán con Mã Hùng Kiệt để góp tiền mua con Kim Hồng trẻ khỏe trên Ma Lâm. Chỉ có con này mới chịu nỗi sức nặng bồ tượng của thằng rể. Mua để mỗi khi rể về làng Đồi nắng gió này có cái để nó nguôi ngoai thú đi xe ngựa và ông cũng được “độ chân” ăn theo mỗi khi xuống thành phố.

- Trước người ta còn chê, bây giờ ai lại ngu mua về con ngựa vừa già vừa đi cà nhắc cà giựt như con Mã Hùng Kiệt? Bà Chụ nói.

- Vậy tôi tìm người chịu mua mới hay!

Bà Chụ nhìn chồng nghi ngờ:

- Ai vậy?

Ông Tam vẫn ra chiều bí mật:

- Ai có người mua thì thôi, mà bà có bằng lòng bán nó không đã?

Bà Chụ thở dài :

- Thì… tùy ông! Nhưng nghĩ mà thương con Hùng Kiệt, đã bao nhiêu năm đồng lao cộng khổ với mình, giờ đành phải sang tay người khác.

- Vật dưỡng nhơn, chớ nói như bà thì làm sao !

Hôm khách mua đến, bà Chụ vô tàu dẫn con Mã Hùng Kiệt ra. Nó vừa khập khiệng đi vừa chảy nước mắt. Bà Chụ thấy vậy cũng ngậm ngùi. Bà vuốt lấy đầu nó, vỗ về:

- Thiệt cực chẳng đã mẹ mới “gả” con. Con đã già lại què quặt nhưng họ chịu mua chắc cũng người độ lượng, nhơn từ… Con cứ an tâm về với họ.

Lúc ngồi trong nhà lắng nghe câu chuyện mua bán ngựa giữa ông Tam và khách, bà Chụ vô cùng ngạc nhiên. Khách mua ngựa làm gì toàn tính thịt xương, da… chẳng nghe nói thồ, kéo chi cả !

Khi khách đi rồi, bà Chụ vội hỏi chồng:

- Người đó là ai vậy, hở ông ?

- Chủ tiệm… phở bò Phương Nam, hắn trả rẻ quá!

Bà Chụ thất kinh:

- Thôi, thôi, thôi! Tui biết lão ta mua nó để làm gì rồi. Không bán, tui nhất quyết không bán con Hùng Kiệt cho mục đích đó đâu ông ơi! Đã bao năm nó ăn ở với mình…

Bà Chụ vừa ngoáy trầu vừa ôn nghèo kể khổ từ ngày con Mã Hùng Kiệt bắt đầu về với nhà mình và khóc… Trong thâm tâm ông Tam cũng thấy bất nhẫn khi phải bán con ngựa đã gắn bó bao năm cho hàng phở. Nhưng chẳng lẽ lại… ngày nào cũng cắt cỏ nuôi không nó cho đến chết?

-Ông thiếu tiền mua con Kim Hồng, hãy lấy chiếc nhẫn bà ngoại con Nữ  cho tui để thêm vào. Nhất quyết không bán cho hàng phở bò con Mã Hùng Kiệt, nghe ông!

Trước sự quyết liệt của vợ, ông Tam đành phải để Mã Hùng Kiệt “đứng chơi xơi cỏ”, nhưng vẫn mua về con Kim Hồng. Nhà ông dạo này nhờ con gái và rể, cũng khá thong thả. Ngoại trừ ngày Lý về thăm thôi, còn cứ sáng sáng ra ông thường cưỡi Kim Hồng xuống thành phố… uống cà phê. Rồi về ông lại vác cuốc dẫn nó vào chăm sóc miếng rẫy gần trong núi Ba Hòn. Riêng con Mã Hùng Kiệt tạm gọi là thoát khỏi dao thớt của hàng phở Phương Nam, song cũng có lúc làm ông “nhức cả đầu”. Những xế chiều thả rong quanh đồi, mấy đứa nhỏ mê ngựa bu quanh con Mã Hùng Kiệt leo lên tụt xuống, hò hét như cái đám giặc. Con Mã Hùng Kiệt rất khôn và hiền, nhưng ai dám chắc ngựa nào mà chẳng đá? Nó mà búng cho mấy đứa nhỏ một phát, nội tiền cơm thuốc cũng đã hết hơi!  Còn cột vào tàu, Mã Hùng Kiệt lại loàm ngoàm sang tiêu chuẩn lương thực khá đặc biệt thằng rể mua cho con Kim Hồng. Ông Tam lại nhắc đến hàng phở Phương Nam. Bà Chụ lại cương quyết phản đối. Trong việc “mới chuộng cũ vong” này của ông Tam, nhà bây giờ chỉ có đôi vợ chồng già nhưng vô hình chung chia làm hai phe. Ông Tam với con Kim Hồng và bà Chụ với con ngựa già Mã Hùng Kiệt. Cuối cùng để ổn đôi đường, ông phải cho cột Mã Hùng Kiệt riêng ra và bà Chụ muốn nó khỏi bị Phương Nam giả làm thịt bò, phải đi cắt cỏ ngựa. Ngày một bao.

Khi Lý Đại Lợi về thăm cưỡi chơi Kim Hồng được chừng mươi lần, chẳng hiểu công tác, nhiệm vụ hết hạn kỳ sao đó, bây giờ anh ta phải về Đài Loan. Thế còn con Nữ? “Xuat gia tung phu” câu tiếng Việt lơ lớ của Lý làm ông Tam và bà Chụ cứng họng, không biết nói thế nào. Lý thốt ra được câu ấy chứng tỏ nó đã nghiên cứu kỹ tập tục Việt Nam. Lấy chồng phải theo chồng xưa nay ở ta, mà có lẽ bên đất nước Lý cũng vậy. Chỉ còn ý kiến của Nữ là quyết định thôi. Khi ông bà Tam hỏi đến cô con gái, không ngờ Nữ lại muốn về Đài Loan nghe chừng còn… mãnh liệt hơn cả chồng nó. Ông bà xúm vào khuyên con nên ở lại Việt Nam. Nhưng trong việc này lý lẽ của hai đứa đều cứng cả. Ông bà buộc lòng phải thuận theo, chả trách người ta bảo sinh con gái là đẻ ra… “vịt giời”!

Bây giờ thì hai ông bà Tam mỗi người một ngựa hiu hắt bên làng Đồi. Ông Tam cưỡi Kim Hồng xuống phố uống cà phê cũng thưa dần. Cảnh nhà sa sút hẳn. “Khi thằng Lý ở đây, hàng xóm cạnh khóe ông mua con Kim Hồng cho đêm, ngày gì rể cũng có đồ để cưỡi, nay ông tiếc gì không bán nó đi, trang trải bớt nợ nần!?”. Ông Tam giờ có cưỡi Kim Hồng xuống phố cũng là để làm theo lời khuyên của vợ. Cưỡi để chào bán, tìm người mua. Hơn thế nữa, Kim Hồng vốn kén ăn mà tiền con gái gửi về chẳng hiểu sao ngày một thưa dần. Và gần đây thì hoàn toàn bặt vô âm tín !

Cho đến một hôm ông bà nhận được tin sét đánh từ người, cũng lấy chồng Đài Loan về. “Con Nữ đã bị chồng nó bán cho một quán Karaoke khỏa thân!”. Bà Chụ té xỉu, bất tỉnh nhân sự khi nghe tin này. Con gái có thể sẽ bị bán làm điếm ở xứ người là điều mà ông bà lờ mờ thấy từ ngày nó ngỏ ý lấy chồng Đài Loan. Nhưng khổ nỗi thằng Lý lại bọc cái mã ngoài đàng hoàng, đạo đức quá. Đã vậy lại còn… thích ngựa nữa! Mà thích ngựa là nó điểm trúng “huyệt” nhà, nên rất dễ lừa vợ chồng ông và con gái!

Sau lần té ấy, bà Chụ liệt luôn. Tuổi già lại nằm một chỗ nên bà yếu đi rất nhanh rồi… qua đời. Trước khi nhắm mắt, bà Chụ nắm lấy tay ông, thều thào: “Nhớ đừng bán con Mã Hùng Kiệt! Ông với nó ở lại mạnh giỏi… nuôi nhau…!”.

***

 Bây giờ thì người ta thấy nơi Đồi Dương, cạnh các khách sạn du lịch đông khách nước ngoài, thường xuyên xuất hiện một ông lão với con ngựa bên tấm cạc-tông có dòng chữ “ngựa cho chụp hình thuê”  bằng hai thứ chữ Anh, Việt. Con ngựa tuy đẹp mã nhưng đã già lắm, nhìn kỹ thấy lông, bờm đều lói hói và da thì nhăn nheo cả. Nhìn gần vậy, nhưng nếu đứng bên ngựa chụp hình lại khá “ăn ảnh” bởi dáng vóc của nó. Đó là con Mã Hùng Kiệt và ông già Tam. Không còn cách nào khác, người – vật bây giờ chỉ có thể kiếm sống và nuôi nhau như vậy. Mỗi “pô” đứng cạnh ngựa chụp hình, người Việt ông lấy một nghìn, còn khách nước ngoài thì gấp năm.

Có lần một ông Tây ngỏ ý muốn cưỡi lên lưng con Mã Hùng Kiệt chụp hình, trả mười đô nhưng ông già Tam không những đã giận dữ từ chối mà còn chửi cho hắn một trận. Tất nhiên là ông chửi bằng tiếng Việt còn người kia nghe bằng tiếng… Tây !

Ấy là ngày thường, còn lễ lạc nhất là Tết Nguyên đán, người ta lại thấy ông Tam và con Mã Hùng Kiệt sạch sẽ, tươm tất đứng ở Cung văn hóa thiếu nhi. Vào những ngày này, nơi đó bao giờ cũng đông và vui nhất. Bên cạnh các cháu chơi Xuân, chụp hình kỷ niệm, ông Tam luôn cười rung rung hàm râu bạc. Suốt ngày ông bận rộn bồng lên, đặt xuống lưng ngựa mấy đứa nhỏ và vui đến quên lấy cả tiền. Những lúc như vậy con ngựa già Mã Hùng Kiệt lại phởn chí hí lên. Tiếng hí nghe khàn khàn đó chỉ có ông Tam mới là người hiểu được.

 Truyện ngắn của LÊ NGUYÊN NGỮ

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Trao tiền bạn đọc hỗ trợ chị Phương

BT- Báo Bình Thuận vừa trao số tiền 3.500.000 đồng của bạn đọc (Khách sạn Bình Minh 2.000.000 đồng; chị Nguyễn Ngọc Như Ý, phường Phú Trinh, Phan Thiết 1.000.000 đồng và gia chủ số nhà 95 Trần Phú, Phan Thiết 500.000 đồng) hỗ trợ cho ba mẹ con chị Nguyễn Thị Bé Phương, ở thôn Hòn Mốc, xã Sông Bình (Bắc Bình) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Phương đang mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Xem chi tiết
Đèn đường QL 55 qua trung tâm xã Sơn Mỹ tối tăm

BT- Đoạn đường quốc lộ 55 dài 500 m qua thôn 2, xã Sơn Mỹ (Hàm Tân) trở nên tối tăm khi hoàng hôn buông xuống đã hơn 3 tháng nay. Đây là khu vực trung tâm của xã, đông dân cư sinh sống hai bên đường, được thiết kế 10 trụ điện có gắn đèn đường tỏa sáng ban đêm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự thôn xóm.

Xem chi tiết
Chung sống như vợ chồng với người đã có gia đình, có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

 BTO- Xin luật sư cho tôi hỏi! Tôi có người bạn yêu 1 người đàn ông (đã có vợ và 02 con) và hiện bạn tôi đã có thai. Người vợ biết sự việc đã nhiều lần đánh ghen, quậy phá và đe dọa làm đơn tố cáo cho đi tù. Hiện bạn tôi hoàn toàn bị suy sụp về tinh thần. Xin hỏi, hành vi của bạn tôi và người đàn ông kia có phạm tội không?

Xem chi tiết
Ông Em đã nộp đủ số tiền thu nợ cho công ty

BT- Một số cử tri xã Măng Tố, Tánh Linh phản ánh: Ông Lê Đức Em, cán bộ xã Măng Tố đã thu tiền nợ dự án dâu tằm tơ của các hộ dân từ nhiều năm trước, nhưng đến nay mới đưa phiếu thu là không đúng quy định của pháp luật. Các ngành chức năng huyện cần xử lý nghiêm hành vi chiếm dụng tiền của nhân dân đối với ông Em.

Xem chi tiết
Ngã ba Hòa Thắng: Điểm đen tai nạn giao thông

BT- Ngã ba Hòa Thắng nằm trên tỉnh lộ 715 xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình). Đây là tuyến đường dẫn đến các điểm du lịch nổi tiếng như Bàu Trắng, Mũi Yến và các điểm du lịch lân cận.

Xem chi tiết
Xã Phong Nẫm (Phan Thiết): Gần 50 hộ dân chưa có điện lưới sử dụng

BT- Nằm cách tuyến đường dẫn từ xã Phong Nẫm (Phan Thiết) đi xã Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc) chưa đến 1km, nhưng nhiều năm qua gần 20 hộ dân ở khu Bờ Kênh đôi thuộc tổ 9, thôn Xuân Phú, xã Phong Nẫm vẫn chưa được sử dụng điện nhà nước.

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533