Theo dõi trên

Hồn thơ Hàn Mạc Tử lãng đãng trên bầu trời Phan Thiết

25/01/2016, 09:56 - Lượt đọc: 198

BT- Một triết gia đã viết: Đôi khi bi quan triệt để là nguồn gốc của nỗi hân hoan cùng cực… Nhà thơ Hàn Mạc Tử ghé đến Phan Thiết khi trong người đang tiềm ẩn chứng bệnh nan y và tâm hồn đang dạt dào những tứ thơ “hân hoan cùng cực”. Ông tỏ ý muốn người bạn gái của mình là Mộng Cầm (lúc đó nhà ở gần Lầu Ông Hoàng) đưa đến một nơi đẹp của Phan Thiết để ngắm cảnh. Mộng Cầm đã đưa nhà thơ lên Lầu Ông Hoàng, đó là một đêm trăng mùa hè, đứng trên đồi cao nhìn xuống Phan Thiết mờ ảo và Mũi Né lấp lánh đèn ghe chài từ khơi xa, bồng bềnh như một thế giới thần tiên khác. Hồn thơ trong ông cũng bay bổng như chim phượng hoàng “…Vỗ cánh bay  chín tầng trời cao ngất. Bay từ Dao Ly đến trời Đâu Suất. Và lùa theo không biết mấy là hương…”(Dao Ly, Đâu Suất: Những cõi Phật xa xăm, đầy nhạc, hương và ánh trăng. Nơi ở của thần thánh). Đứng trên Lầu Ông Hoàng, người thơ tiếp tục bay cao trong thế giới...

Như một đề kháng tự nhiên, ý thơ và sự tưởng tượng của Hàn Mạc Tử đã tuôn trào như để thay thế cho cái cảm thức khiếm khuyết đớn đau. Và vùng đất đó bỗng hóa thành: Hóa đài điện đã rất nên tráng lệ. Ở ngôi cao, ngước mắt ra ngoài bể. Phong lưu ghê, sang trọng chẳng vừa chi. Ta mê man như tới chốn Phương Trì…

Vẻ đẹp của bầu trời đêm Phan Thiết đã thu trọn vẹn tâm hồn người thơ. Đứng ở đây, với một thân xác bệnh hoạn và vài cuộc tình vô vọng đi qua, nhà thơ không trở về dĩ vãng để ngồi khóc bên nấm mồ những cuộc tình thanh xuân mà tiếp tục phiêu bồng. Đi - là cách đến của con người nghệ sĩ tài hoa, không quan tâm về khoảng cách, chỉ bận tâm về một hiện thực vô thường. Không phải từ hiện tượng nhật thực mà người ta biết đến Phan Thiết, mà từ rất lâu rồi, nhiều người đã biết đến Phan Thiết, biết về địa danh Lầu Ông Hoàng qua những câu thơ da diết của nhà thơ Hàn Mạc Tử: Ôi trời ơi! Là Phan Thiết! Phan Thiết…Và có lẽ, những câu thơ mang chút tiếc nuối nhớ nhung này là vẻ đẹp bay bổng miên viễn trên bầu trời nên thơ của Phan Thiết:

Ta lang thang tìm tới chốn Lầu Trăng

Lầu Ông Hoàng, người thiên hạ đồn vang

Nơi đã khóc đã yêu thương da diết

Ôi trời ôi! Là Phan Thiết! Phan Thiết

….

Trăng vàng ngọc, trăng ân tình chưa phỉ!

Ta nhìn trăng, khôn xiết ngậm ngùi trăng

Ta vãi vung thơ lên tận sông Hằng

Thơ phép tắc bỗng kêu rên thống thiết

Hỡi Phan Thiết! Phan Thiết…

Trích đoạn bài thơ “Phan Thiết! Phan Thiết” của thi nhân Hàn Mạc Tử”.

Huỳnh Hải Âu



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hồn thơ Hàn Mạc Tử lãng đãng trên bầu trời Phan Thiết