Theo dõi trên

Đôi mắt Đông Tiến

30/09/2021, 14:37

BT- Buổi sáng đầy ngẫu hứng hướng về Đông Tiến, như là cái duyên trong lưng chừng giữa mùa dịch, mà ở đó những đôi mắt non dại, cứ trông về nơi núi rừng xa thẳm. Dễ chừng lâu lắm tôi mới quay lại vùng xanh hiếm hoi giữa mùa dịch, khi đi lại cũng còn nhiều khó khăn. Nơi những đứa trẻ mồ côi quanh quẩn trong những ước mong đủ đầy.

Tặng sữa giữa đường.

Khuya hôm đó, Vân nhắn tin: “Mai em nghỉ, đi Đông Tiến nhen thăm mấy nhỏ chút, quà có rồi, ngủ đi từ từ tính tiếp” – là câu nói quen thuộc mà 2 anh em hay trao đổi qua lại mỗi khi chuẩn bị cho hành trình nào đó, với những người bị rơi vào tình trạng yếu thế. 8 giờ sáng, Lê Minh Tú đón tôi, hành trình thi thoảng chỉ có 3 anh em, Tú – Giám đốc Công ty Quảng cáo Trí Việt, mùa dịch cũng lăn xả không kém gì tuyến đầu, hỗ trợ phương tiện vận chuyển cho bất cứ ai cần đến với bà con cách ly hay khu phong tỏa.

Nay gom được 40 suất quà trung thu muộn màng. Với hy vọng được trao cho trẻ vùng cao sẽ là đôi chút niềm vui nho nhỏ nào đó. Mấy tháng qua vì dịch, vùng  xanh của Đông Tiến cũng lặng lẽ trầm mặc bên triền núi. Những đứa trẻ mồ côi, khó khăn ở xã lầm lũi bên nếp nhà trống hoắc. Chúng quanh quẩn thiếu thốn ngay cả những nơi vui chơi tối thiểu. Phía sau là rẫy, phía trước là con đường cao cao trên đồi. Một màu xanh của rẫy bắp, lững thững vài cụ già trong làng trên đường về sau khi thăm rẫy. Những nóc nhà vắng tanh, còn lại những đứa trẻ đầu trần, đen nhẻm nước da cháy nắng. Nhưng ở đó, chẳng có những ồn ào thường thấy trong mùa dịch. Những đứa trẻ với đôi mắt lay láy to tròn chẳng một chút âu lo bởi thiếu hụt.

K’Văn Chương - cậu bé mồ côi mẹ.

Chúng tôi ghé xã, Bí thư Xã đoàn K’ Văn Thảnh gọi thêm vài thanh niên cùng chúng tôi mon men trên con dốc. Ngôi nhà cao của K’ Văn Chương nhỏ thó nhưng kiềng nhà cao hơn cả mét, cứ chênh vênh. Chương mất mẹ từ sớm, bức di ảnh của người mẹ trẻ giữa nhà. Chương nép mình sau khung cửa, nhìn những con người lạ lẫm ghé thăm nhà. Từ trong hốc cửa nhìn ra đôi mắt sắc sảo, to tròn nhưng ánh nhìn lại mạnh mẽ và ẩn chứa niềm tin lạc lõng giữa núi rừng. Vân loay hoay không biết bước lên bậc thềm như thế nào, buột miệng: “Leo lên sao?!” - Vân hỏi. Lúc này, nghe Thảnh gọi bà ngoại từ rẫy bắp bên kia đường vội vã chạy về. “Chương là cháu ngoại, mẹ nó mất khi nó còn nhỏ”- rồi bà chỉ về phía di ảnh. Chương cũng chưa kịp hiểu, mấy cô chú trong đoàn gọi gửi quà, nó lặng thinh chỉ kịp nở một nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn cứ ngơ ngác.

Thật ra đây là chuyến đi đột xuất, Bí thư Xã đoàn K’ Văn Thảnh nhờ hỗ trợ quà cho các cháu vì mấy tháng nay trẻ con trên này chưa có được niềm “an ủi” bởi dịch bệnh. “Xã còn 35 hộ nghèo, trẻ mồ côi cả cha mẹ, mồ côi mẹ hoặc cha cũng mấy chục em. Đa phần đều hoàn cảnh khó khăn. Mọi năm thỉnh thoảng có vài đoàn lên thăm, nhưng mấy tháng nay nhiều vùng bị dịch Covid - 19 nên không có gì cả”- K’ Văn Thảnh chia sẻ.

40 suất quà mang theo, chắc đủ cho các con. Nhìn những đứa trẻ quanh xóm chạy qua chạy lại nhìn theo, chúng tôi áy náy. May trên xe có dự trù thêm vài suất, chủ yếu là sữa, mì. Hành trình này chúng tôi chủ yếu mang sữa đến với các em nhỏ. Có những đoạn đường, chúng tôi phải chặn xe máy khi thấy một vài phụ nữ đang địu con để gửi quà. “Em không nghĩ chuyến đi này vui và ý nghĩa, tự nhiên thấy ấm lòng. Trẻ con ở đây dù không nằm trong vùng dịch nhưng thiếu thốn quá, chắc về rồi tính tiếp” - Tú bộc bạch, như lời hẹn trở lại sau hành trình này. Rời Đông Tiến vội vàng, như chuyến đi vội vàng. Những đứa trẻ vùng cao, với đôi mắt to tròn sắc sảo, dễ mến. Bình yên trong một lựa chọn duy nhất, trong hương thơm của đại ngàn, nương rẫy với giấc ngủ trên lưng mẹ chông chênh.

Quang Nhân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đôi mắt Đông Tiến