Ảnh minh họa |
Quê chị ở Bình Định, vào đây, không vốn liếng, nhà cửa. Bán đến chừng 9 giờ sáng là hết rổ đậu kiếm được năm mươi ngàn đồng, và sau đó đi bán vé số kiếm thêm năm bảy chục nữa. Tạm sống qua ngày!
Chị tiếp: “Mỗi ngày tôi đều ngồi đây, vì cuộc sống của mình mà, những hôm trời mưa gió lớn bồ câu không đến tôi cũng thấy nhớ. Mỗi ngày tôi đếm chúng, có còn đủ không, nếu thấy mất một con thì tôi cảm thấy như mình mất đi một người bạn!
Một lon đậu là mười ngàn đồng, mỗi ngày cho chúng một lon, tính ra mỗi tháng tôi nuôi chúng ba trăm ngàn đồng, hơn tiền phòng trọ… Chị cười hiền, một nụ cười thân thiện như những bà chị từ miền Trung quằn gánh mưu sinh trên bước đường tha phương… Bán hết đậu, chị đi, những con bồ câu cũng bay đi, dù không biết nói, nhưng chị biết, ngày mai chúng sẽ trở lại với chị.
TRẦN HỮU NGƯ