Mình không thương mình…

Đời sống - Ngày đăng : 05:58, 16/09/2022

Cô bạn thân tâm sự: Nhiều khi mệt mỏi quá khi nghĩ đến áp lực làm vợ làm mẹ. Cũng phải, phụ nữ nào mà chẳng phải lo gánh nặng chồng con. Hồi còn son rỗi, áo quần là lượt, đầu tóc kiểu này kiểu nọ, tô son điểm phấn mỗi khi ra đường.

Có chồng rồi có con, suốt ngày tất bật hết công việc đến gia đình, có khi cả ngày không chải được cái đầu. Ấy vậy mà hễ nhà có chuyện gì, vợ chồng gây gổ, con cái bệnh đau, làm ăn không dư giả… là lại nghe người ta gièm “tại con vợ nó không khéo vun vén”. Hỏi vậy sao không buồn.

phu-nu.jpg
Ảnh minh họa.

Mà buồn vài tiếng thôi nghen, xong rồi cũng đầu bù tóc rối làm việc nhà, lo con lo chồng như thường. “Ờ, không làm thì ai làm”. Bạn biểu vậy. Trong nhà, mọi việc đều do bạn lo, con cái học hành một tay dạy dỗ. Chồng chỉ có nhiệm vụ đi làm công ty, về tới nhà là nằm xem ti vi, điện thoại. Số ngày về nhà đúng giờ đếm đầu ngón tay, tuần 7 ngày đi bù khú bạn bè có khi hết 5 ngày. Chồng đi chơi thì được đó chớ bạn bước chân ra khỏi nhà là phải xin phép, chồng cho mới được đi, không cho mà đi là về nhà thể nào cũng có chuyện. Nhẹ thì chửi rum lên, nặng thì cái chổi, cái chén bay vèo vèo. Những lần như vậy bạn chỉ biết khóc, gọi điện tâm sự với bạn bè chứ không dám gọi kể má nghe. Con gái đi lấy chồng không cho ba má gì thì cũng đừng mang phiền muộn về cho ba má. Bạn tâm sự vậy. Nghe thương thiệt là thương.

Đợt rồi chị bạn mất. Chết trẻ, mới bốn mấy tuổi. Đi đám tang ai cũng khóc ròng. Thương chị quá. Cả đời lao tâm khổ tứ xây dựng cơ ngơi, giờ nhà cửa đủ đầy, đất đai mười mấy lô, con cái khôn lớn, chưa kịp hưởng thụ ngày nào đã lâm bệnh qua đời. Cũng bởi chị lo nghĩ gia đình, công việc làm ăn quá thành ra mới bị ung thư dạ dày. Hội chị em đi đám về ai cũng biểu nhau: Tiền nhiều để làm gì, làm cho cố, vắt sức ra làm, tiết kiệm ăn không dám ăn, mặc không dám mặc lao tâm khổ tứ lo làm ăn, rồi đó, cuối cùng cũng hai mét đất chôn thân, của cải chồng con giờ để cho người khác hưởng. Ngày tiễn chị lần cuối, trời đổ mưa, thầm nghĩ hay ông trời đang khóc thương một kiếp hoa sớm nở tối tàn.

Hồi còn sống chị hay tâm sự, mẹ chồng khó chịu, về làm dâu chị phải làm tất tật việc nhà. Khi có con nhỏ, chồng thương vợ nên giặt quần áo. Mẹ chồng thấy vậy bóng gió xa xôi rằng con bà từ nhỏ không biết giặt quần áo, rửa chén là gì, nay lấy vợ về được vợ “dạy”. Về làm dâu út, ở nhà tự, một tay chị lo, trên nền nhà cũ, hai vợ chồng xây lại nhà mới, làm thêm nhà vệ sinh vì trước nay không có. Trả hết nợ xây nhà, chị lại mượn nợ xoay ra buôn bán làm ăn, có được đồng dư là đem mua đất. Thời đất còn rẻ, chị tranh thủ mua được hơn chục lô để dành dưỡng già. Ai dè, chưa kịp già cũng chưa kịp hưởng nhàn đã mất.

Thấy chị vậy, thương lắm, mà ngẫm lại thân mình lại sợ, sợ một ngày lâm vào tình cảnh y như chị, lúc đó biết trách ai ngoài bản thân mình. Mà cũng phải, người xưa có câu “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, mọi việc xảy đến đầu tiên lỗi do bản thân mình. Sao cứ phải ôm đồm làm gì, thời hiện đại rồi, vợ chồng nghĩa vụ như nhau, việc nhà chia ra làm, con cái chia ra dạy dỗ, thời gian rảnh thì chăm chút cho bản thân một chút, yêu chiều bản thân một chút. Nói thì nghe dễ như ăn bánh vậy đó, mà làm được cũng khó như bắc thang lên trời. Gặp chồng hiểu chuyện, tư tưởng thông thoáng thì nói cái là hiểu phụ vợ ngay, nhưng gặp trúng chồng tư tưởng bảo thủ “đàn ông không làm việc đàn bà” thì chạy trời sao cho khỏi nắng. Cả ngày tất bật trên công ty, chiều về chợ búa, cơm nước, rồi dạy con cái học hành, giải quyết ổn thỏa thì xong việc đã mười một giờ đêm lấy gì nữa mà chăm chút bản thân. Vả lại mệt mỏi quá chỉ muốn ngả lưng thì bao nhiêu lý lẽ trên đời còn ý nghĩa gì nữa đâu. Đành tự bao biện rằng gái đã có chồng còn chăm chút sửa soạn làm gì, miễn sao gia đình êm ấm, con cái ngoan ngoãn là được. Bởi nói “đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ” là quá chính xác.

Hôm bữa đồng nghiệp biểu: Mới đọc trên face thấy câu nói “nhiều khi tự thấy có lỗi với bản thân vì đã không dám ăn ngon, mặc đẹp mà suốt ngày chỉ chăm chăm vùi mình vào công việc, gia đình”. Phụ nữ thiệt là khổ, lúc nào cũng nghĩ tới con, tới chồng còn bản thân mình thì bỏ phế. Một đồng nghiệp khác tranh luận: Đúng quá chớ còn gì, mình không thương mình thì ai thương mình, mỗi tháng ít nhiều gì cũng nên mua cho mình thứ mình thích, đừng có tiếc tiền, mắc gì phải hành hạ bản thân mình chịu khổ. Thiệt, cứ nhìn cô bạn đồng nghiệp nói ra câu nói đó khắc rõ, quần áo lúc nào cũng kiểu này kiểu nọ, đầu tóc, son phấn kỹ càng, trông nhàn nhã đến cả dáng đi. Thầm nghĩ, bạn nói đúng quá chớ, chăm gia đình thì vẫn chăm nhưng cũng phải dành ra khoản để chăm bản thân mình, mình không thương mình thì đòi hỏi ai thương mình nữa đây.

Phan Vy